Tận Hưởng

Teng... tiếng tin nhắn đến!

 

- Em dậy chưa?! 3 phút sau, cuộc gọi video zalo đến từ vị trí anh Long.

 

Cô vẫn đang ngủ say, lúc này lớp mascara vẫn còn lem nhem trên gương mặt, xấu hổ làm sao khi cô ngủ say đến mức chảy ke luôn nữa chứ! Khá là khó chịu khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo cuộc gọi, chẳng cần biết là ai thì cô cũng với tay tắt ngay lập tức. Nghĩ trong đầu: "Ai vậy? Bổn cô nương đang ngủ!!" Đôi mắt vừa nhắm hờ lại thì chợt cô giật mình, hình như trên màn hình lúc nãy có hiện chữ "L"... Là Long sao?!

 

Mở mắt vội, cầm điện thoại lên nhìn thì đã đúng ngọ - 12 giờ trưa mất rồi. Ôi cái bộ dạng hiện tại khi vật vã lăn lóc mệt nhoài khổ đau đêm qua, vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cô. Vội vàng ngồi dậy, cô chạy luôn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và chỉnh lại lớp make up của mình. May mắn là lúc này chỉ có cô thấy cô chứ nếu để người khác thấy thì e rằng đừng nói là anh Long, đến mười người như anh ta cũng chạy mất dép!

 

Long lại gọi... Lần này cô bắt máy. Lần đầu tiên anh ấy gọi video call thế này. Nhưng cô chưa sẵn sàng gặp mặt, cô tắt camera. Màn hình bật sáng, hình ảnh người quan tâm cô hơn cả người yêu xuất hiện. Ây chà chà... Cũng khá bảnh trai đó nha. Bên này màn hình cô mỉm cười nhẹ. Long mở lời:

 

- Em không sao chứ? Anh thấy cũng quá trưa rồi nên gọi em dậy đi ăn gì đi... Màn hình tối thui, Long không thể thấy được cô nhưng chất giọng nhẹ nhàng vẫn được rót vào tai anh êm ả, có lẽ anh bị mê cái âm thanh ấy từ ngay cuộc gọi định mệnh đầu tiên. Cô nói:

 

- Em vừa dậy, em đã xin nghỉ hôm nay. Giờ em trả phòng rồi ra ăn gì đó. Anh ăn gì chưa?

 

Long nhìn màn hình cười với cô dù không hề thấy nhân dạng cô lúc này:

 

- Anh chưa. Anh đang đợi em dậy ăn cùng mà. Anh cũng nghĩ là em đã xin nghỉ. Sáng giờ không thấy em trả lời tin nhắn là hiểu rồi. Haha...

 

- Vậy đợi tý, em ra quán ăn em nhắn anh nhé!

 

- Okey công nương. Nhanh đi, anh đang bị đói rồi nè.

 

- Okey, bái bai anh... Long giơ tay ra hiệu tạm biệt kèm nụ cười với cái má lún đồng tiền, lại còn thêm chiếc răng khểnh một bên. Đúng là điển trai thật! Tắt máy, cô mỉm cười tủm tỉm. Gần như cô hoàn toàn quên luôn nỗi đau hôm qua như thế nào, cô đã khóc đến mệt nhoài ra sao... Nếu không nhìn vào gương, đôi mắt sưng húp hiện rõ vì khóc quá nhiều thì chắc có lẽ cô vẫn không nhớ mình vừa chia tay anh chàng người yêu hôm qua. Cô chọn cho mình một quán ăn thật sang trọng, gọi món mắc nhất nơi đây rồi từ từ thưởng thức. Trước khi ăn, cô không quên gửi cho Long một tấm hình báo cáo mình đang ăn gì và nhắc nhở anh cũng nên ăn đi. Thái độ cô lúc này không quá gần gũi cũng không hẳn xa cách. Hơn bạn một chút nhưng chưa thể yêu đương ngay được. Trái tim cô đang khóc, nó đã bị thêm một lần tổn thương. Cô cần thời gian cho trái tim mình được sống lại và vui vẻ như xưa.

 

Chợt như nhớ ra điều gì, cô liếc nhìn điện thoại:

 

"Quái, sao anh ta không nhắn gọi gì mình nhỉ?! Thường sẽ đòi quay lại ầm ầm kia mà..."

 

- Vâng, đây là suy nghĩ của kẻ vừa nói chia tay người ta hôm qua và hôm nay thắc mắc sao đối phương không tìm mình làm hoà. Có khi kẻ làm tác giả như tôi cũng không thể hiểu và thông cảm nổi cho nhân vật của mình! Cô bật màn hình, vào phần zalo chat, tìm tên anh người yêu vừa cũ tối qua. Không ngoài dự đoán nhưng cô cũng khá bất ngờ: "MỞ CHẶN" - là cụm từ hiện ra trước mắt! À thì ra là anh ta đã bị chặn, mà chặn từ lúc nào cô cũng không nhớ. Thế mà cô lại thắc mắc sao người ta không tìm cô, ôi cô gái... Cô thật ngang ngược! Mỉm cười, bỏ điện thoại xuống. Cô nói trong lòng:

 

"Chặn zalo thôi mà, số điện thoại có chặn đâu, sao không gọi?!"

 

Cho vào miệng một miếng mỳ Ý, cô lại tò mò, vào danh bạ tìm số của anh ta. Rồi thôi, cô cũng chặn anh luôn rồi. Lần này thì có vẻ tối qua cô đã hạ quyết tâm thật. Đặt hơi mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, cô nói thầm:

 

"Anh ta đáng bị như vậy!!!"

 

Sau khi thoả mãn cơn đói nơi bao tử, cô lại lượn về nhà tắm rửa rồi trang điểm lộng lẫy. Lịch trình hôm nay sẽ không có công việc, chỉ có cô và sự tận hưởng một ngày trọn vẹn dành cho mình. Cô tìm tên bộ phim mình thích ở rạp, đặt vé và chuẩn bị đắm chìm vào không gian viễn tưởng kinh dị. Cô luôn thích chút gì đó kịch tính trong mọi khía cạnh cuộc sống, xem phim cũng vậy. Cô chọn một bộ phim vừa kinh dị lại có hành động, một chút viễn tưởng. Nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị rồi.

 

Từ ngày cô bước qua công việc này, cô chẳng có thời gian cho bản thân tận hưởng chút không khí. Cô ngột ngạt, mệt mỏi và luôn căng thẳng bởi doanh số. Dù rằng cô có thành tích tốt nhưng đánh đổi thời gian và chất xám, công sức cũng không phải ít. Người khác cày một thì cô cày đến gấp 2-3 lần. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô nhận được mức lương lý tưởng khi chỉ mới vào công ty vài tháng. Đánh đổi cả! Phim chiếu lúc 15 giờ.

 

Nhìn đồng hồ, còn một giờ hơn nữa mới đến lúc chiếu. Thôi thì ra quán cafe nào gần đó, hớp một ngụm đen đá không đường tận hưởng chút hương vị cho tỉnh táo cũng được. Nghĩ là làm, cô lái xe ra quán đối diện rạp. Vừa dừng xe, lấy thẻ... Xui rủi thế nào mắt cô lại va vào kẻ không nên thấy:

 

Tên khiến cô khóc ngất tối qua!

 

"Chết tiệt! Có nên quay xe đi luôn không ta?! Mà anh ta thấy mình rồi, đi giờ có hèn quá không? Mình là người nói chia tay mà, mắc gì sợ nhỉ? Kệ... Tới đâu tới, nhất định không quay lại!"

 

Bước từng bước thật dứt khoát với vẻ mặt nghênh ngang nhất, cô lướt qua chỗ anh người yêu cũ ngồi nhẹ nhàng như thể hai người hoàn toàn không hề quen biết. Sau khi gọi nước, cô chọn một chỗ ngồi vừa khéo làm sao cho anh ta chỉ nhìn được một nửa góc mặt đẹp nhất của mình. Chia tay rồi thì sao, vẫn phải luôn đẹp. Nhẹ nhõm thật, vừa hay lúc này cô thật tự tin lộng lẫy, vừa hay gặp ngay anh người yêu cũ.

 

Phù... Cũng may là không bị mất mặt! Cô không hề nhìn anh ta lấy một lần, cô cũng không thèm để ý xem anh ta có nhìn mình không. Thật ra, trong quán này cũng có không ít kẻ đang nhìn ngắm cô rồi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy khá là sexy - điều mà cô ít khi được làm khi còn người yêu cấm đoán bên cạnh.

 

Đang ung dung thưởng thức hương vị đen đá đậm đà thì cộp...cộpp... cộppp... Tiếng giày tây gõ xuống nền nhà vang lên, hình như có ai đó đang tiến lại gần cô...