Cuộc Hẹn Với Giám Đốc

Lách tách... Tiếng mưa rơi trên mái nhà khiến cô choàng tỉnh dậy. Chà, vậy là một ngày mới bắt đầu và lại phải đi làm để kiếm đủ cơm mà lắp đầy cái dạ dày rỗng. Nếu hỏi rằng cô có yêu quý cái nghề này không, cái nghề mà nhiều người nghe đến tên có phần lắc đầu khó chịu: BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Một cái ngành còn chưa phổ biến và bị biến tướng cùng cái mác "đa cấp" thì chắc cô sẽ lắc đầu.


Cô không yêu cuồng nhiệt cái nghề đem cho mình thu nhập ổn và cũng không quá chán ngán với nó. Cô bình thường với cái công việc đang nuôi sống mình, đôi khi có phần hơi nhạt và thử thách bản thân cũng khá nhiều.


Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa khiến cô nghĩ ngợi về Long. Nếu không ngờ cái nghề này thì làm sao mà cô có duyên biết đến Long cơ chứ? Long thật tốt với cô, không phải sao?
Đưa tay đón lấy những hạt nước được mệnh danh là giọt lệ của trời, cảm nhận cái lành lạnh nơi đầu ngón tay lan toả vào người... Bất giác cô mỉm cười rồi cũng rất nhanh sau đó cô lắc đầu, cô tự nhủ bản thân không được thích Long. Cô không muốn tự làm khổ mình khổ người với hai chữ Yêu Xa.


"Yêu xa ư? Bất công và đầy thiệt thòi, bổn cô nương đâu có ngốc đến vậy! Không được thích anh ta, mình sẽ chọn Duy." - Cô tự lặp lại điều này nhiều lần vào sáng nay.


Ting... Ting... Tiếng tin nhắn đến. Cô vội mở hộp thư zalo ra, cô đang hí hửng lắm nhưng là hí hửng với ai thì cô cũng chưa rõ hẳn. Mọi thứ cứ rối tung lên nhưng may sao, người gửi tin nhắn đã kéo cô về thực tại:


- Em có định đi làm hôm nay không? 8h30 vào phòng họp nói chuyện một lát!


Sếp cô luôn là người khiến cái sự mơ mộng trong cô chạy tán loạn. Thở dài một cái sau đó lại hít một hơi sâu, cô bước lên chiếc xe cà tàng và chuẩn bị tâm lý trước sự chất vấn của sếp vì sự xin nghỉ gấp gáp hôm qua.


Vào đến công ty, cô để ý nơi giữ xe nội bộ có một chiếc xe lạ, biển số hẳn là tứ quý chín... Khẽ nhíu mày một cái, cô nói trong bụng:


"Chà... Kinh đấy, ai mà mua nổi con xe cùng cái biển số ấy thì hẳn không phải dạng vừa đâu!"


Nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút. Cô chạy vội ba tầng lầu lên gặp sếp. Vừa bước vào phòng làm việc, miệng cô vừa chào theo thói quen:


- Em chào sếp, chào mọi người...


Cả căn phòng bỗng im lặng vì lời nói cắt ngang của cô. Hướng đối diện tầm mắt là một bóng hình vừa quen vừa lạ: Duy!


Mắt cô như muốn trợn ngược, con ngươi như sắp trốn khỏi khoé mắt vì sự lạ lùng đang diễn ra trước mặt. Cô tự hỏi:


"Duy... Anh ta đang làm gì ở đây? Trong phòng làm việc của cô? Và ơ kìa... Sếp cô đang cười nói và bắt tay gật đầu nghe Duy nói?! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, hay là cô đang mơ giữa ban ngày??!!!"


Nhiều câu hỏi cứ nhảy lung tung trong đầu cô lúc này kèm tiếng trống thình thịch nơi lồng ngực mà chỉ mình cô hiểu và cảm nhận được. Khi mà cô còn đang đứng như trời trồng nhìn Duy thì sếp cô đã lên tiếng giải đáp thắc mắc bằng một câu nói:


- A... Dung đến rồi kìa. May quá, tới đây anh giới thiệu một chút. Đây là Duy, Giám đốc phụ trách chi nhánh mới của chúng ta. Về sau phải nhờ sếp Duy chiếu cố phòng tụi mình mới được, sếp ha!!!


Trong khi sếp đang cố lấy lòng Duy - cái tên hôm qua còn đưa cô về đến tận cửa nhà thì Duy lúc này nhìn cô khẽ mỉm cười. Gật đầu chào lại nhưng chưa thể tin vào mấy cái sự tình đang diễn ra, cô nhanh chống trấn an mình và vào bàn ngồi. Nốc một hơi cạn chai nước trước mặt, cô cuối đầu không nhìn thẳng Duy và cũng không thể nghe rõ đầu đuôi những gì sếp cô và anh ta đang trao đổi.


Tai cô hình như lại bị ù đi, như cái lúc hôm qua Duy nói ra thân phận của mình. Thật lạ, dạo này tai cô yếu hay do lòng cô yếu mà cứ bị ù ù?


Vậy là điều cô lo sợ cũng đã đến, người cô bỏ rơi năm nào giờ quay lại tìm cô mà còn làm cả sếp của sếp cô. Thôi xong, kì này chắc lành ít dữ nhiều mà cái điều cô ghét nhất ấy chính là tình công sở. Cô luôn quan niệm công việc và tình cảm luôn tách rời. Thế nào mà vừa mới định động lòng tìm hiểu lại Duy thì ông trời trêu ngươi cho anh ta làm hẳn giám đốc chi nhánh... Mà quái thật, còn trẻ vậy mà đã làm giám đốc một chi nhánh có doanh thu lớn nhất nhì cái công ty? Đùa nhau à, hồi xưa Duy đâu có giỏi đến thế...


Đang mải mê cuối mặt suy nghĩ thì chợt điện thoại cô rung lên, lại thông báo tin nhắn. Chết tiệt thật, hay là xoá luôn cái zalo nhỉ, lúc rối ren thế này mà cứ thông với báo làm gì? Bực thì bực nhưng tay cô vẫn mở ra đọc, sợ lỡ mất tin nhắn khách hàng thì khổ!


Một tin nhắn chờ từ tên zalo DUY. Cô nghĩ:


"Khách hàng nào mà lại tên Duy nhỉ? Cái tên chẳng đẹp tý nào mà ai cũng đặt!"


Mở ra đọc và cô thật hối hận vì mình đã đọc cái tin nhắn ấy:


"Anh đây, tan làm đi ăn cùng nhau nha. Không được từ chối đâu, anh đợi ở cổng."


Ủa rồi là cô không có quyền từ chối vì anh ta là sếp của sếp hay là vì anh ta là mối tình đầu mà cô có lỗi khi rời đi? Lắc đầu mấy cái cho tỉnh, cô run run tay nhắn trả lời:


"Anh đừng hòng giở trò nhé, em không ngại nghỉ việc đâu!"


Ting...


"Anh không giở trò, anh muốn bắt đầu lại."


Lật úp chiếc điện thoại lên bàn, cô cố gắng tập trung lại làm việc.


"Đời đúng là có mấy cái thật bất ngờ, thôi kệ... Đi ăn một bữa chắc là không có sao!" - Cô vô tư nghĩ như vậy trong lúc trả lời lại tin nhắn bên kia với bốn chữ:


- Để em suy nghĩ!