Tại Sao Lại Là Em

- Sếp ơi... Hôm nay em tăng ca ở công ty nhé.


Một dòng tin nhắn được soạn từ cô gửi đến người sếp đáng thương - người mà mang danh là kẻ trả lương nhưng chỉ có thể bị động trong những lần thông báo là cô làm hay nghỉ!


Đương nhiên lần này sếp đồng ý, ở lại công ty tăng ca trong công việc này không có thêm lương bổng gì đâu. Thu nhập ngành này chủ yếu nhờ vào hợp đồng từ khách hàng. Ai khéo léo hơn, ai chăm chỉ hơn thì mau giàu, thế thôi.


7 giờ kém, trời đã tối đen, trên bầu trời thi thoảng có mấy ánh sét chớp tắt như thể đang nhắc nhở loài người phải cẩn thận trong mọi việc.
Cô vẫn ngồi đó và bụng bắt đầu cồn cào. Điện thoại được cô cố tình chỉnh im lặng nhưng trong lòng cô, liệu có thể im mãi được không? Nhìn vào đống giấy tờ trước mặt, mắt cô bắt đầu muốn díu lại. Hơi chán, cô cầm điện thoại lên... 7 giờ 15 cùng 2 cuộc gọi nhỡ từ Duy và 1 cuộc gọi video call vừa tắt từ Long. Vào phần tin nhắn, cô không biết nên mở của ai trước... Thôi thì ưu tiên người gần nhất, để xem Duy nói gì?


- Em không định đi ăn với anh thật à?


- Nếu đến 8 giờ mà em không trả lời thì mai anh sẽ cầm hoa đứng trước mặt em ở công ty. Anh nói là làm đấy nhé!


- Bộ đi ăn với anh một hôm mà khó đến vậy sao? Sao em không trả lời?


Thở dài một hơi, gương mặt cô chẳng hiểu sao không hiện lên vẻ hạnh phúc khi được quan tâm, dẫu chỉ là một tia nhỏ vui sướng để thêm tươi tắn với mớ bồng bông công việc trên bàn. Cái cách quan tâm của Duy khiến người ta cảm thấy ngộp thở, ngay cả khi họ còn chưa là gì của nhau lúc này.


Mở tin nhắn của Long, cô thấy vỏn vẹn chỉ một dòng:


- Em ăn gì chưa? Giờ này về chưa hay vẫn ôm bụng nhịn đói ở công ty?


Kì lạ, cô mỉm cười sau khi đọc xong. Cô mở tin nhắn của Duy trước nhưng cô chọn hồi đáp lời hỏi han của Long đầu tiên:


- Em chưa. Vẫn đang công ty, trời hình như sắp mưa mà em thì vẫn đói đây này...


Gần như ngay lập tức, cô thấy trên màn hình điện thoại hiện bên kia đang "soạn tin nhắn". Long trả lời:


- Em ăn gì? Anh mời em.


Mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. Cô cảm thấy Long luôn biết cô như thế nào, cần gì, muốn gì... Chỉ một điều không trọn vẹn chính là Long không thể ở gần bên cô khi cần.


Cùng là ăn nhưng cách Duy mời và cách Long mời, cô lại chỉ cảm thấy vui với một người. Thiên hạ vẫn nói tình đầu là đẹp nhất, là mãi mãi không quên nhưng sao với cô giờ đây vị trí của Duy chỉ mang một màu kỉ niệm, không hơn không kém.


Cô nhắn lại Long:


- Cơm gà và ít trái cây anh nhé.


Long nhắn nhanh như sợ cô chạy trốn mất:


- Thế có uống gì không em? Nước sâm hay sinh tố gì đó...


Cô bên này không giấu nổi nụ cười, tay nhanh nhảu trả lời:


- Dạ thôi anh, nhiêu đó được rồi. Tốn kém quá tiền đâu mốt anh dưỡng già?! (Kèm theo mấy cái icon trêu chọc.)


Cô biết không chỉ mình cô vừa nhắn vừa cười với anh đâu, cô cảm nhận được bên kia anh cũng đang vui vẻ biết chừng nào. Lúc này cô đã hiểu cô có thể dối người nhưng tình cảm thì không thể dối lòng mình được. Mầm mống của cái cây tình yêu, lại bắt đầu có dấu hiệu đâm chồi tách đất để hình thành rồi...


Duy lại nhắn:


- Em ghét tôi đến thế sao?


Một chút do dự, cô cứ soạn rồi xoá, rồi lại soạn tin nhắn trả lời:


- Không. Tại sao anh phải làm vậy? Tạo sao lại là em?


Duy trả lời:


- Vì anh không cam tâm! Anh muốn quay trở lại, anh giờ đã có tất cả chỉ là không có em.


Cô cảm thấy thứ tình cảm Duy dành cho mình đã không còn là tình yêu thuần túy. Có lẽ sự thất bại trong lần yêu đầu đã khiến anh ám ảnh, là lỗi của cô nhưng cô không muốn quay lại để chịu trách nhiệm cái lỗi ấy.


Tin... + 300.000₫ vào tài khoản...


Long đã chuyển bữa ăn cho cô theo cách anh vẫn hay dùng. Nhanh, gọn và không đòi hỏi ở cô điều gì. Cô nhắn lại cho Long một câu hỏi, cái câu mà cô vừa hỏi Duy ở trên:


- Tại sao lại là em?


Long thành thật trả lời với bốn chữ, ngắn gọn nhưng đủ đầy ý nghĩa:


- Vì đó là Em!


Mắt cô chợt nhoè đi. Cô hiểu trái tim cô chệch nhịp rồi nhưng cô không muốn thừa nhận, cô muốn trốn tránh cái tình cảm vốn là không nên phát sinh này. Cô sợ phải yêu xa, cô sợ giận dỗi không người dỗ dành, cô sợ đau khổ không ai thấu hiểu, cô sợ xa xôi sẽ bị phản bội... Cô sợ nhiều lắm khi nghĩ về Long nhưng bấy nhiêu nỗi sợ đó cũng không đủ làm thành vách bảo vệ trái tim non yếu, Long đã ở trong tâm trí cô từ sau câu nói "Vì đó là Em" mất rồi.


Không thể phủ nhận, càng không thể chấp nhận. Long khiến cô mệt mỏi trong sự quan tâm chân thành của anh. Cô mâu thuẫn, cô đấu tranh và rồi cô tự không thể ra quyết định. Cô hỏi Long:


- Sao anh khờ vậy? Sao không dành thời gian công sức hay tiền bạc vào những người ở gần anh hơn? Mình xa nhau lắm và anh biết em không chọn yêu xa mà...


Long vẫn nhắn lại với tốc độ không thể nhanh hơn, đủ ý và rõ ràng:


- Nó thuộc về cảm xúc và em hãy để thời gian trả lời. Ăn đi kẻo trễ, anh đi xem nhân viên tý đã.


Thế đấy, một ngày không quá mười câu, lâu lâu thì gọi video nhưng mặt cô xấu đẹp ra sao anh còn chưa thấy. Vậy mà, vậy mà lại dám quan tâm cô theo cái cách như những người đang yêu vẫn làm!


Anh thật ngang ngược, ai cho phép anh tốt với cô theo kiểu tự nguyện và mặc kệ đúng sai như thế?
Là anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Biết rõ cô cô đơn vậy mà anh lại chia sẻ hơi ấm, anh rốt cuộc là muốn gì?
Rốt cuộc... là khi nào thì mới chịu tỏ tình với cô?!


Nhiều câu hỏi bủa vây cho đến khi có tiếng gõ ngoài cửa kính; một bóng đen vừa lạ vừa quen đang từ từ bước vào, với cái giọng điệu đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, bóng đen lên tiếng:


- Tôi nghe sếp Huy nói tối nay em tăng ca, quả là đúng như vậy!


Cô không dám ngẩng mặt lên vì ngay cả hơi thở của Duy cũng đang đậm mùi tức tối, đến rất gần vị trí cô đang ngồi...