Vấn vương quá khứ

A Lạc!

 

 

 

Lạc Anh hốt hoảng ngẩng đầu lên, đã bao lâu cô chưa nghe thấy anh gọi cái tên này. Ánh mắt Lâm Ngạn vẫn luôn ấm áp như vậy, cô mơ hồ muốn trốn tránh ánh mắt của anh nhưng bất giác lại bị cuốn vào.

 

 

 

"Thân thiết như vậy sao? Lạc Anh, em nói xem!" 

 

 

 

Lạc Anh bị dồn vào đường cùng lâm vào thế khó xử, Lâm Kinh Hạo nhất quyết không cho cô đường lui, ánh mắt anh tàn ác không cho cô được phép trốn tránh.

 

 

 

Cuối cùng người lên tiếng vẫn là Lâm Ngạn, anh thở dài đặt ly rượu xuống, lưu luyến nhìn Lạc Anh rồi rời đi. 

 

 

 

Anh vẫn không khác gì bốn năm trước, đều không muốn cô phải khó xử.

 

 

 

"Gặp lại tình cũ kích động đến vậy sao?"

 

 

 

Lâm Kính Hạo đột nhiên nắm lấy cổ tay cô nghiến thật mạnh, Lạc Anh bị đau lập tức nhăn mặt lại. Nhưng lần này anh tức giận thật rồi, cũng tại cô đã quá kích động.

 

 

 

"A Hạo… em đau…" Lạc Anh nhỏ giọng thút thít, viền mắt rớm nước ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

 

 

Ánh mắt Lâm Kinh Hạo từ từ dịu lại, anh buông tay cô ra, cẩn thận xem xét vết hằn màu đỏ sậm trên cổ tay cô: "Đau không?"

 

 

 

"Không đau." Lạc Anh kìm nén cơn đau lắc đầu.

 

 

 

Lâm Kinh Hạo thở dài, đưa tay âu yếm vuốt tóc cô, trong ánh mắt ngập tràn cảm giác tội lỗi: "Tôi xin lỗi, là tôi kích động quá rồi, sẽ không có lần au, tin tôi đi."

 

 

 

Lời an ủi của Lâm Kinh Hạo không khiến cô yên tâm, ngược lại như trăng rơi đánh nước, dấy lên trong lòng cô những tầng nghi ngờ.

 

 

 

Anh kéo cô ngồi xuống ghế, ở một góc tối không ai nhìn thấy nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đùi mình. Lạc Anh đã quen với dáng vẻ bá đạo không coi ai ra gì của hắn, mặc kệ để hắn ôm vào lòng.

 

"Em biết Đàm Thư Uyển không?" Lâm Kinh Hạo nắm tay cô, ánh mắt hướng về hai con người đang dính chặt lấy nhau trên sân khấu.

 

Lạc Anh theo ánh mắt anh nhìn sang liền thấy Lâm Ngạn đang thân mật ôm eo một cô gái, cô ta thỉnh thoảng ghé vào tai hắn nói gì đó, cả hai cùng cười phá lên, tình tứ đến mức không để ý đến xung quanh còn có người khác.

 

Tuấn nam mỹ nữ, hòa hợp uyên ương, cảnh đẹp này thật khiến người ta đỏ mắt ganh tị.

 

Lâm Kinh Hạo không chờ cô lên tiếng liền tiếp lời.

 

"Đó là con gái của hai người em vừa gặp, cô ấy cũng trạc tuổi em, nghe nói hai người họ quen nhau ở nước ngoài. Bữa tiệc này ngoài mặt là chào mừng cô ấy về nước nhưng thực chất là thông báo muốn cùng nhà họ Lâm kết thông gia."

 

Hắn vừa nói vừa quan sát nét mặt của Lạc Anh, nụ cười trên môi cô đông cứng lại, viền mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt lấy góc váy.

 

Lạc Anh gượng cười, nghẹn ngào nói: "Thật ra anh muốn khiến em chết tâm vốn không cần phí nhiều công sức như vậy."

 

Cô đã sớm chết tâm từ 4 năm trước rồi.

 

Si tâm vọng tưởng của thời thiếu nữ, vốn không địch lại sự khắc nghiệt của thời gian.

 

Lâm Kinh Hạo đã sớm biết cô nói một đằng nghĩ một nẻo, hắn chậm rãi gỡ tay cô ra, đau lòng thổi vào đôi bàn tay bị cô nắm đến rớm máu.

 

Không cam tâm thì cứ nói là không cam tâm, việc gì phải tự làm tổn thương mình.

 

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở em hắn ta không phải là người tốt, em làm gì cũng phải để ý thân phận mình là ai."

 

"Vậy em còn phải cảm ơn anh sao?" 

 

"Khách sáo như vậy làm gì chứ, coi như tôi đáp lại tối qua em chủ động dâng mình."

 

Lời nói vô sỉ của anh khiến cô không kịp phản ứng, sau một hồi định thần lại liền xấu hổ cúi đầu. Dáng vẻ ngại ngùng này của cô lập tức khiến con sói đói kia thấy nhộn nhạo, anh xoa nắn eo nhỏ của cô, một đường thẳng từ lưng tới ngực.