Hôm nay Thịnh Điển đặc biệt tổ chức long trọng, nghe nói còn mời rất nhiều người nổi tiếng trên thương trường, vì là đối tác quan trọng lâu năm nên Lâm Kinh Hạo cũng được mời tới dự.
"Em có muốn ăn chút gì đó không?"
Lạc Anh lắc đầu từ chối, cô không hoà nhập được với đám công tử tiểu thư con nhà giàu này. Lâm Kinh Hạo nhìn sắc mặt của cô liền biết cô không thoải mái, anh lẳng lặng từ chối tất cả ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh không phải xã giao với đối tác sao?"
Lâm Kinh Hạo nhìn cô lắc nhẹ ly rượu trong tay, anh ngửa cổ một ly uống cạn: "Chỉ có người khác đến tìm tôi xã giao chứ không có chuyện Lâm Kinh Hạo tôi phải đến tìm người khác."
Lạc Anh gật gù khâm phục trước sự ngạo mạn của anh, nhưng kẻ mạnh mới có tư cách kiêu ngạo, dựa vào năng lực, Lâm Kinh Hạo hoàn toàn có tư cách làm chuyện này.
"Chút nữa tôi dẫn em đi gặp một người!"
"Ai vậy?"
"Em muốn biết?"
Lạc Anh gật đầu, Lâm Kinh Hạo lập tức dụi điếu thuốc trên tay dắt cô rời khỏi đám đông đi lên lầu.
Băng qua mấy dãy phòng, cuối cùng hai người dừng ở căn phòng nằm chính giữa. Lâm Kinh Hạo giơ tay gõ cửa, một lúc sau người trong phòng lập tức ra mở cửa cho anh.
Lạc Anh thầm suy nghĩ, có thể khiến Lâm Kinh Hạo kiên nhẫn gõ cửa, hẳn địa vị người bên trong cũng không tầm thường.
Nếu như vậy cô càng phải cẩn thận hơn, không thể lộ ra chút sai xót.
"Tiểu Hạo đến rồi à? Mau lại đây!"
Người đàn ông vỗ vai Lâm Kinh Hạo kéo vào trong, hai người như đã quen biết nhau lâu ngày không gặp lại, niềm nở trò chuyện.
"Anh, chị dâu, lâu lắm mới gặp hai người!"
Người phụ nữ tướng mạo đoan trang, nho nhã lập tức đứng dậy rót trà. Nhìn bề ngoài có vẻ bà cũng ngoài 40 nhưng nhan sắc vẫn không có dấu hiệu phai mờ. Bà nở nụ cười dịu dàng đứng bên cạnh người đàn ông kia.
"Chú cũng thật là, lâu như vậy mới tới gặp anh chị."
"Chẳng phải hôm nay em tới rồi sao."
"Mau vào trong đi, Uyển Nhi đang ở dưới lầu, lát nữa chị gọi con bé đến để hai người gặp mặt, cũng phải 5 năm rồi còn gì!"
Người phụ nữ vui vẻ lên tiếng, nghe giọng điệu như một bà mẹ chuẩn bị gả con đi xa. Lạc Anh ở bên cạnh, rất có quy củ mà không xen vào.
Lâm Kinh Hạo đối với sự tiếp đón nồng nhiệt của vợ chồng Đàm gia chỉ yên lặng không đáp, hắn hơi nghiêng người để lộ con thỏ nhút nhát đang trốn sau lưng. Bấy giờ Đàm phu nhân mới để ý bên cạnh Lâm Kinh Hạo còn có một người phụ nữ nữa, bà nhìn về phía người đàn ông, được sự đồng ý mới chậm rãi lên tiếng.
"Vị tiểu thư này là…?"
Lời nói ám chỉ Lạc Anh nhưng thật ra là hỏi Lâm Kinh Hạo. Cô gái trước mặt nhan sắc xinh đẹp nhưng lại có vẻ phong trần, đứng cùng Lâm Kinh Hạo trai tài gái sắc nhưng lại không có vẻ môn đăng hộ đối.
Lạc Anh biết họ đang nói về mình, cô nở nụ cười đã được tập trước bao nhiêu lần, thành thục biểu lộ ra ngoài: "Cháu là Lạc Anh, Kinh Hạo nhiều lần kể với cháu về phu nhân, trăm nghe không bằng một thấy, phu nhân ở ngoài đời lại xinh đẹp như vậy."
Lâm Kinh Hạo hài lòng ôm eo cô, hai người trong phòng nhìn thấy liền hiểu ý đồ của anh là gì.
"Lạc tiểu thư xinh đẹp thật đó, tôi cũng có một đứa con gái, nó chắc cũng bằng tuổi cô…" Người phụ nữ úp úp mở mở nói, ánh mắt vẫn không dời khỏi Lâm Kinh Hạo.
Nghe thấy vậy Lạc Anh lập tức hiểu ra Lâm Kinh Hạo dẫn cô đến đây với mục đích gì, xem ra là để tránh mối nhân duyên này rồi.
Cô cũng không thể phụ tấm lòng Lâm Kinh Hạo, lập tức cùng anh diễn đôi tình nhân mặn nồng.