Cảnh cũ người xưa

 

"Ngày mai Lâm Ngạn về nước."

 

 

 

Khi nghe thấy câu ấy, Lạc Anh đang chật vật nằm dưới thân người đàn ông, giúp hắn ta giải toả dục vọng trong người.

 

 

 

Hai tay bấu chặt vào ga giường, đôi chân co quắp lại, Lạc Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Lâm Kinh Hạo như con dã thú điên cuồng muốn cô, nơi tư mật của Lạc Anh bị hắn làm đến mức sưng đỏ.

 

 

 

Nhưng nỗi đau thể xác cũng không lớn bằng nỗi đau trong lòng. Cái tên Lâm Ngạn đó lại như lưỡi dao cùn hoen gỉ bất chợt chọc thẳng vào trái tim cô, có cảm giác như cả linh hồn và thể xác đều rỉ máu.

 

 

 

Cái tên này, từ trước đến nay đều là cấm kỵ trong lòng cô, là chiếc dằm đâm thật sâu vào trái tim, hết thảy đều nhắc cô về một vết nhơ của quá khứ.

 

 

 

Tiếp đó, cơn đau nhức từ hạ thân lôi cô trở về hiện thực.

 

 

 

Lâm Kinh Hạo nắm tóc cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình: "Sao hả? Mới nghe tên người yêu cũ thôi mà đã kích động đến vậy rồi!"

 

 

 

Lạc Anh ra sức lắc đầu, cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng âm thanh thoát ra lại là những tiếng rên rỉ kiều mỵ.

 

 

 

"Ưm… Kinh Hạo… ưm…."

 

 

 

Cô nhắm nghiền mắt ôm lấy cổ hắn lấy lòng, dựa theo hiểu biết bao năm qua mà ưỡn hông cao hơn để Lâm Kinh Hạo ra vào dễ dàng.

 

 

 

Lâm Kinh Hạo thoải mái thở hắt ra, hắn biết cô có suy nghĩ quá phận nhưng thân thể vẫn rất thành thật, biết rõ bản thân nên làm gì. Hắn thờ ơ liếc qua Lạc Anh, như thể đã nhìn thấu tất cả nhưng lười vạch trần suy nghĩ không an phận của cô.

 

 

 

"Thành thật chút cho tôi, em nằm trên giường của tôi, ở dưới thân tôi nhưng vẫn có tâm tư nghĩ về người đàn ông khác?" Lâm Kinh Hạo trừng mắt, hai tay nhào nặn bầu ngực cô gái đến đỏ ửng, phía dưới càng ra sức luật động mãnh liệt hơn.

 

 

 

Anh là đang cố ý trừng phạt cô.

 

 

 

Lạc Anh nghiến răng cố chịu đựng cơn đau, cô hiểu rất rõ tính khí Lâm Kinh Hạo, sự lơ đãng của cô đã chọc giận anh rồi.

 

 

 

"Tôi nói sai sao? Em hẳn đang suy nghĩ làm cách nào rời khỏi tôi, nối lại tình xưa với hắn?"

 

 

 

Cứ mỗi câu nói Lâm Kinh Hạo lại ưỡn hông để vật nam tính thúc sâu vào bên trong cô, hắn muốn cô ghi nhớ, cho dù không có được trái tim cô thì thân thể cô cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

 

 

 

"Em… em không có!" Lạc Anh quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào tròng mắt đục ngầu của Lâm Kinh Hạo, sắc mặt trắng bệch vì bị nói trúng tim đen.

 

 

 

Lạc Anh không thể không thừa nhận, bốn năm qua, người hiểu cô nhất chính là người đàn ông này. Từng cái nhíu mày, nhăn mặt, mím môi của cô, anh đều hiểu hơn ai hết.

 

 

 

Nhưng nực cười thay mối quan hệ của bọn họ chỉ là tình nhân không hơn không kém. Anh cần tình, cô cần tiền, trùng hợp mà bù đắp cho nhau.

 

 

 

"Nói dối không biết ngượng miệng, em nói xem nếu tôi động tay động chân với máy bay, có phải hắn ta sẽ không về được?" 

 

 

 

Khuôn mặt tà ác của Lâm Kinh Hạo nhìn thẳng vào cô, Lạc Anh nương theo ánh sáng mờ ảo trong phòng mới miễn cưỡng nhìn rõ một chút. Cô khiếp sợ muốn bỏ trốn nhưng anh đã nhanh chóng nắm cổ chân cô kéo lại.

 

 

 

"A Hạo, cầu xin anh tha cho anh ấy, Lâm Ngạn không làm gì hết, anh muốn gì cứ trút hết lên em đi."

 

 

 

Lạc Anh khản giọng cầu xin hắn, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô không còn mặt mũi nào gặp lại Lâm Ngạn nhưng cũng không chịu được nếu người khác làm tổn thương đến anh.

 

 

 

Sắc mặt Lâm Kinh Hạo tối sầm, hắn thô bạo giơ tay bóp cổ Lạc Anh, khuôn mặt như tu la dưới đia gục dán sát vào cô, gằn giọng: "Ý của em là tôi đang chia cắt uyên ương sao? Em lấy tư cách gì cầu xin tôi tha cho hắn? Tình nhân? Hay bạn giường?"

 

 

 

Hạ thân Lạc Anh bất ngờ cảm nhận được sự trống trải, Lâm Kinh Hạo đã rút ra, anh rời khỏi người cô đi vào nhà tắm.

 

 

 

Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn dáng vẻ thảm hại của Lạc Anh trên giường, lạnh lùng nói: "Em tự kiểm điểm lại đi, nơi này là La Thành, không phải Thuận Viễn; người đang bên cạnh em là Lâm Kinh Hạo, không phải Lâm Ngạn, còn nữa…" 

 

 

 

Hắn hơi dừng lại một chút, trên môi ẩn hiện nét cười nhưng lời nói ra lại trực tiếp cắt đứt hy vọng trong cô, "Chuyện của bốn năm trước đã qua rồi."