Phải rồi! Sao cô lại quên chứ?
Nơi này đã sớm không phải Thuận Viễn, người bên cạnh cô đã sớm không phải Lâm Ngạn, khoảng thời gian bốn năm đã sớm không thể quay đầu.
Lạc Anh nằm vật trên giường, nước mắt rơi lã chã, thân thể đầy những dấu hôn không một mảnh vải che đậy. Cô gắng gượng lật mình dậy nhưng toàn thân đau nhức không thể cử động.
Nỗi đau đớn trên cơ thể không thấm vào đâu so với nỗi trống trải trong lòng, Lạc Anh vô thức bấu chặt ga giường, môi bị cắn đến toé máu.
Cô vốn sợ đau nhưng giờ khắc này phải dựa vào một nỗi đau khác để tạm quên đi sự thật.
Cô đã không còn là Lạc Anh nữa rồi.
Lâm Kinh Hạo vào nhà tắm tự mình giải tỏa, sự lơ đãng của Lạc Anh khiến hắn mất hứng.
Hắn thừa nhận năm xưa chính mình đã góp một phần nhỏ trong việc chia rẽ uyên ương, nhưng không có hắn tên đàn ông kia sớm muộn cũng bỏ rơi cô.
So với việc đối đầu với hắn, Lâm Kinh Hạo dám chắc Lâm Ngạn sẽ không ngần ngại mà hy sinh Lạc Anh.
Trợ lý đã sớm thông báo với hắn về tình hình của Lâm Ngạn, hắn ta trở về tiếp quản một chi nhánh nhỏ của Lâm gia, đồng thời liên hôn với Đàm gia để dễ bề gầy dựng.
Lâm Kinh Hạo nhếch khóe môi bày ra một nụ cười tà ác. Nếu Lạc Anh biết tin này không biết sẽ kích thích như thế nào, bạch nguyệt quang cô nhớ mãi không quên suốt bốn năm vừa trở về đã chuẩn bị kết hôn với người khác.
Anh ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngẩng hông. Lạc Anh đã sớm ngồi dậy thành thục giúp anh mặc quần áo.
"Em muốn gặp hắn không?" Anh nhướn mày nhìn cô, ý vị thâm trầm khó đoán.
"Em…"
"Nói thật cho tôi!" Lâm Kinh Hạo nắm cằm cô lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói đầy sự áp bức khiến người đối diện không rét mà run.
"Không muốn… em thật sự không muốn gặp lại anh ấy." Lạc Anh lắc đầu nguầy nguậy, cô sợ bản thân không kiềm nén được mà nói ra lời thật lòng.
Lúc nói ra lời này, trong lòng Lạc Anh đau như dao cắt, cô biết duyên phận giữa hai người đã kết thúc từ lúc Lâm Ngạn dứt khoát ra nước ngoài.
Giờ đây anh trở về nhưng tình cảnh đã sớm không còn như xưa. Mà cô lại một thân dơ nhuốc, với anh mà nói càng không xứng.
Lâm Kinh Hạo gật đầu hài lòng với câu trả lời của cô, anh nâng cằm cô lên hôn xuống. Lạc Anh không dám trốn tránh chỉ biết vô lực phối hợp với anh, thân thể mềm mại ngả vào anh lấy lòng.
"Ngoan, tôi sẽ không đụng đến hắn."
Anh thuận thế ôm lấy cô nhẹ lên âu yếm, vành mắt Lạc Anh hơi đỏ như vừa khóc xong. Lâm Kinh Hạo không muốn vạch trần suy nghĩ của cô, thờ ơ tiếp tục hôn xuống.
"Ngày mai tôi rảnh, em có muốn gặp lại vợ chồng Lạc gia không?"
Lạc Anh ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ tới Lâm Kinh Hạo còn nhớ chuyện này. Ký ức bốn năm về trước liền trở lại trong tâm trí cô, Lạc Anh cụp mắt lắc đầu.
Cô không trốn tránh, chỉ là vẫn chưa quên được.
Lâm Kinh Hạo thấy vậy cũng không bắt ép cô nữa, anh thở dài ôm cô vào lòng, Lạc Anh ngoan ngoãn để cho anh ôm, dáng vẻ thập phần nhu mì.
"Không gặp cũng được, đám người đó sớm nên chết hết đi."
"A Hạo, đừng nói như vậy."
"Mềm lòng với kẻ khác chính là tàn nhẫn với chính mình, em quên rồi sao?"
Lạc Anh ngẩn người, Lâm Kinh Hạo là đang nhắc cho cô nhớ cô có ngày hôm nay là do ai.
Cô không quên, không hề quên. Ký ức năm đó chính là cơn ác mộng dày vò cô mỗi đêm, là con dao găm mỗi khi cô muốn quên đi lại hung hăng rạch thêm vài nhát.
Như vậy, cô có thể quên đi được sao?
"A Hạo, bỏ đi, em không muốn nhắc đến nữa!" Lạc Anh nhào vào lòng hắn nũng nịu, Lâm Kinh Hạo cũng hết cách với cô, hắn ta thở dài không lên tiếng.