Kích thích trong nhà vệ sinh nam

Lâm Kinh Hạo ôm cô trên tay một đường tiến thẳng về phía nhà vệ sinh nam, hắn nhanh chóng khóa trái cửa rồi đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt. 

 

 

 

Lạc Anh không nghĩ tới hắn lại dẫn mình đến chỗ này, cách âm ở đây kém như vậy, hắn là muốn tất cả mọi người đều biết sao.

 

 

 

"Ở đây có chút…" Lạc Anh lí nhí, cảm giác ngượng ngùng khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, màu đỏ trên gương mặt đã lan từ hai gò má xuống tận mang tai.

 

 

 

"Không có nến và hoa, để em chịu thiệt rồi!" Lâm Kinh Hạo cuời khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

 

 

 

"Em không có ý đó!" Cô gái khẽ cắn môi, cúi gằm mặt xuống.

 

 

 

So với việc bị người khác nghe thấy, cô càng sợ phản ứng sinh lý của cơ thể mình. Bị anh đùa bỡn như vậy không khiến cô cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút… mong chờ.

 

 

 

Lâm  Kinh Hạo vén mái tóc dài của cô sang một bên, âu yếm vuốt ve đôi môi đã bị cô cắn đến đỏ ửng: "Chỗ này em không được cắn, có cắn cũng phải để tôi."

 

 

 

"Anh… từ bao giờ lại học thói xấu rồi?" Lạc Anh ôm lấy cổ hắn, cảm giác như cả gương mặt đều đỏ ửng.

 

 

 

"4 năm qua chẳng phải em là người rõ nhất sao?" Lâm Kinh Hạo buông nụ cười trầm thấp, cố ý cạ nhẹ vào thùy tai cô khiến Lạc Anh không nhịn được run rẩy: "Có xấu cũng chỉ xấu với mình em."

 

 

 

Lâm Kinh Hạo nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, hai tay hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay vuốt ve qua bộ lễ phục. Xúc cảm mềm mại trong tay khiến hắn trở nên gấp gáp, hơi thở ngày càng dồn dập.

 

 

 

Lạc Anh nhắm mắt lại, trong đầu không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, cô mềm nhũn ngả vào trong lòng hắn, thân thể được Lâm Kinh Hạo ôm trọn.

 

 

 

Bàn tay hắn chậm rãi rời khỏi eo cô, xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lì, một tay mò lên nơi đẫy đà trước ngực.

 

 

 

"Ưm…" Lạc Anh bị phản ứng thành thật của cơ thể làm cho ngại ngùng, cô cắn môi cố kìm nén tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài.

 

 

 

Mặt cô nóng bừng, tựa như từng tấc da thịt trên người đang bốc cháy.

 

 

 

Lâm Kinh Hạo nhìn thấy cả người cô đỏ rúc vào cổ mình, không nhịn được phát ra tiếng cười khẽ. Sự kích thích chưa từng có khiến hắn không kìm được ngậm lấy vành tai cô, vươn đầu lưỡi ướt át ra liếm nhẹ. Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ Lạc Anh, hắn hôn rất khẽ, cánh môi lành lạnh đi tới đâu liền khiến người dưới thân run lẩy bẩy.

 

 

 

"Đừng liếm…" Cánh tay đặt trước ngực người đàn ông muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại vô thức sáp lại gần hắn.

 

 

 

Lâm Kinh Hạo đã quá quen với những lần miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật của cô, hắn không nói gì chỉ tiếp tục gặm cắn cần cổ tinh xảo của cô, vừa liếm vừa cắn khiến da đầu Lạc Anh tê rần.

 

 

 

Nụ hôn bắt đầu ở thùy tai lan dần sang hai gò má, Lâm Kinh Hạo nhắm trúng đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn xuống. Hắn giữ chặt hai tay cô ra đằng sau không cho phép cô kháng cự. Lạc Anh vì bất ngờ mà trợn tròn mắt, bị động chấp nhận sự xâm lấn của người đàn ông.

 

 

 

Nụ hôn của hắn không dịu dàng như mọi lần mà mạnh mẽ chiếm hữu, anh hôn mút cánh môi cô, cuồng bạo xâm chiếm từng hơi thở của cô, chiếc lưỡi càn quét bên trong khoang miệng.

 

 

 

"Ư... ưm..." Lạc Anh vô thức phát ra những tiếng ú ớ, hai chân cô mềm nhũn phải dựa vào anh mới đứng vững được.

 

 

 

Nhận thấy hơi thở hổn hển của cô, người đàn ông ngừng lại một chút cho cô có thời gian thích ứng. 

 

 

 

"Chờ một chút... em...em..." 

 

 

 

"Muộn rồi!" Lâm Kinh Hạo vuốt ve khuôn mặt cô, say mê ngắm nhìn bờ môi cô bị hôn đến đỏ ửng, "Tôi không nhịn được nữa."