Say em quên lối về

 

Ngay khi chạm tay vào đỉnh núi tuyết, xúc cảm mềm mại khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, thật muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Hai tay sờ soạng khắp người, dễ dàng kéo được khóa váy bộ lễ phục xuống.

 

"A... Kinh Hạo..." Lạc Anh điếng người chặn lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, cô da mặt mỏng, ở phương diện này không đấu lại được lão hồ ly như anh.

 

"Hửm?"

 

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, hơi thở nam tính phả vào cần cổ cô, anh ngang nhiên đẩy chiếc váy xuống bả vai, chôn mặt vào hõm cô hít hà.

 

Lạc Anh như chất kích thích khiến hắn mê đắm, có được một lần lại muốn một lần, khiến hắn không nhịn được càng muốn cô nhiều hơn.

 

"Chỗ này không được..." Lạc Anh lí nhí, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

 

Ánh sáng ở đây tốt như vậy, ngộ nhỡ chiếu vào cô sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.

 

Hơn nữa hôm nay có nhiều phóng viên nhà báo như vậy, cô cũng không muốn đưa mặt mình lên trang nhất các tờ báo, tiêu đề hẳn sẽ là thiên kim tiểu thư của một gia tộc đã lụn bại cư nhiên có hành động thân mật với một nam nhân ngay tại bữa tiệc có sự góp mặt của người tình cũ.

 

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô sợ run người.

 

"Có gì không được?" Vừa nói động tác lại càng thô bạo hơn, hắn vuốt ve đôi chân ngọc ngà của cô, vén vạt áo sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào bên dưới.

 

Lạc Anh làm sao chịu được kích thích này, cô ôm chặt lấy cổ anh, thân thể mềm nhũn ngả vào lồng ngực rắn rỏi, cả người nóng đến cực điểm, cơ hồ chỉ vài cử chỉ xoa nắn của anh cũng không thể thỏa mãn cô.

 

Hai tay cô luồn vào mái tóc anh, hơi thở thở hổn hển, đỏ mặt lên tiếng: "Người khác sẽ nhìn thấy."

 

"Nhưng tôi không nhịn được nữa."

 

Sắc mặt Lâm Kinh Hạo đã xám xịt từ khi trông thấy dáng vẻ cô đau lòng vì tên đàn ông khác, hắn phải nhẫn nhịn đến mức không trực tiếp đè cô xuống sofa, khiến cô nhớ kỹ dáng vẻ rên rỉ dưới thân hắn.

 

Vậy mà giờ cô lại muốn hắn nhịn, thịt dâng đến tận miệng chỉ được ngắm không được ăn thật đúng là đòi mạng hắn.

 

Lạc Anh bị hắn trêu ghẹo liên tục vặn vẹo người, cô mơ hồ liền cảm thấy có gì đó cứng rắn chọc vào hạ thân, cảm giác quen thuộc này khiến cô đỏ bừng mặt.

 

Lâm Kinh Hạo.... cương?

 

Anh sao có thể ngay lúc này?

 

"Em muốn về nhà!" Lạc Anh nhỏ giọng, khuôn mặt đỏ ửng lan từ hai gò má xuống tận mang tai.

 

Lâm Kinh Hạo cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn không muốn cô nghĩ hắn là kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cũng do phản ứng thân thể quá thành thật, hắn vẫn là không kháng cự được sự quyến rũ của cô.

 

"Em gấp gì chứ, sợ tôi không thoả mãn em?" Lâm Kinh Hạo hắng giọng cố tình hiểu sai ý cô, hắn được đà càng sờ soạng nhiều hơn, ngang nhiên cho tay vào trong ngực cô, xoa nắn nhũ hoa màu hồng nhạt.

 

Lạc Anh không chịu được sự trêu ghẹo quá trớn này, cô cong người gục xuống bả vai anh, cả người nóng như bị thiêu đốt, không nhịn được cảm giác ngứa ngáy trong người.

 

"Thật sự không được..."

 

"Đi theo tôi."

 

"Đi đâu?"

 

"Dẫn em đi tìm kích thích!"

 

Nói rồi hắn bế bổng cô trên tay, xuyên qua từng hàng người rời khỏi bữa tiệc. Lạc Anh còn cảm thấy có chút may mắn vì khi hai người rời đi đúng lúc ánh đèn sáng trở lại. Cô thở phào tựa vào vai Lâm Kinh Hạo, không để ý có một người đàn ông ở phía xa nhìn theo bóng dáng cô rời đi với ánh mắt phức tạp.