Trai không thèm không lẽ thèm bê đê?

 

 

- Giang Tịch! Cháu đang ở đâu?

 

- Hế lô con nai già khú đế! Chú già rồi nên bị hoa mắt sao? Đương nhiên là đang trên máy bay về nước rồi.

 

Vừa nói Giang Tịch vừa nâng điện thoại lên, quay một vòng khoang máy bay hạng thương gia, còn không ngừng tạo vài nét duyên dáng trước ống kính cho người trong video xem.

 

- Cháu về nước làm gì?

 

- Ô hay! Nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ mấy em trai cúc cu nai tơ của cháu...

 

Người đàn ông ở đường dây điện thoại bên kia là Giang Ngụy Lâm - chú út của Giang Tịch, bất lực thở dài một tiếng, thông qua loa cô có thể cảm nhận được không sót một hơi.

 

- Đừng bướng nữa! Ở lại New York đi.

 

- Chú sẽ gửi mấy em trai cúc cu nai tơ qua đây cho cháu sao?

 

- Mở miệng ra là cúc cu nai tơ này, cúc cu nai tơ nọ, cháu thèm trai lắm sao?

 

- Nói thừa! Trai không thèm không lẽ thèm bê đê?

 

Từng câu từng chữ Giang Tịch thốt ra đều nhẹ tựa lông hồng, hỏi sao đáp vậy, vốn dĩ chẳng cần phải dùng não để suy nghĩ, nhưng ngược lại người gọi điện thoại chất vấn cô phải chịu đòn đả kích rất lớn, suýt chút nhồi máu cơ tim, thậm chí còn xém biến bản thân trở thành kẻ câm điếc toàn tập.

 

- Vậy nhá! Bái bai con nai già khú đế, Giang Hứa gọi cháu.

 

Không để cho người đàn ông ú ớ thêm vài câu vô tri, Giang Tịch liền lập tức cúp máy, đồng thời cô cũng đến đúng chỗ ngồi của mình ở gần sát bên cửa sổ.

 

Về đến chỗ ổn định mọi thứ, Giang Tịch lại tiếp tục nhận điện thoại của đứa em gái bé bỏng.

 

- Chị hai, chị hai.

 

Giọng nói non nớt, ngọt ngào hơn kẹo của cô bé vang lên như muốn làm người ta tan chảy cõi lòng nhưng lại khiến đầu tim Giang Tịch ngứa ngáy, cô chỉ muốn ngay bây giờ ôm lấy nó hôn lên cặp má bánh bao kia cho đã ghiền mà thôi.

 

Không biết em gái của ai mà đáng yêu mê người như vậy không biết!

 

- Dạ.

 

- Chị hai thấy Hứa Nhi có cao hơn không?

 

Cạp cạp cạp...

 

Câu hỏi của bé con khiến Giang Tịch hoá đá ngay tại chỗ, hàng ngàn con quạ đang cạp cạp bay qua đầu cô.

 

Chuyện gì cô cũng có thể khen nó, nhưng về chiều cao thì... có chút không thể dối lòng. Trộm vía cho cô là theo gen nhà nội nên dáng người mảnh mai cao ráo, chân dài tới nách.

 

Nhưng Giang Hứa nó... có hơi kém may mắn thì phải, nó theo gen nhà ngoại nên năm tuổi rồi mà thân hình cứ bé như cái kẹo có khác gì đứa trẻ ba tuổi đâu, thấp bé nặng cân, ăn bao nhiêu đều phình ra chứ ít cao lên, nhưng trộm vía nó rất đáng yêu, ai nhìn cũng muốn bưng về nuôi.

 

- Ờm... Cao thì chưa thấy... nhưng thấy tròn ra đó.

 

Giang Tịch cô trước nay ngay thẳng có gì nói đấy, mất lòng cũng đành chịu.

 

- Hu hu... chị hai chê Hứa Nhi... hu hu... chị Hai không thích Hứa Nhi nữa... hu hu...

 

?

 

- Ờ... được rồi được rồi, chị hai có mua rất nhiều quần áo đẹp và giày dép của búp bê Annabelle cho Hứa Nhi mang đến nhà trẻ, hù cho mấy nhóc củ cải trắng đấy tè ra quần, gọi mẹ, mẹ cũng không cứu được luôn.

 

- Thật ạ?

 

- Thật hơn cả vàng bốn số chín.

 

Giang Hứa tuổi nhỏ tinh nghịch, hiếu động nghe Giang Tịch bày trò hay để chọc đám con trai trong lớp nhà trẻ như vậy, hai lỗ tai nhỏ của cô bé liền vểnh lên hóng hớt.

 

Giang Tịch còn rất sinh động giơ hai bàn tay lên làm động tác hù doạ, chọc cho bé con hứng thú cười khanh khách.

 

Trông thấy bộ dạng bé con ôm bụng cười khoái chí vui vẻ như thế, lòng Giang Tịch liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Ai Giang Tịch cô cũng thể làm cho họ buồn, nhưng chỉ có Giang Hứa là không thể, bởi nó đáng thương nhất, sinh ra trong lúc cuộc nhân của ba mẹ tan vỡ, nói đúng hơn là lúc ly hôn xong, mẹ cô mới phát hiện mình đang mang thai Giang Hứa, nhưng ba cô lại không muốn tái hợp lại với mẹ cô, bọn họ chỉ đành như vậy mà nuôi Giang Hứa khôn lớn, cứ dăm ba bữa mẹ cô lại phải dẫn con bé về Giang gia thăm ông bà nội.

 

Cô không thể làm gì nhiều cho con bé, vì phần lớn cô còn đang đi Mỹ du học, ngoài cách dẫn nó đi khắp nơi quậy phá vài trò ra thì cô chưa làm được gì cho nó cả.

 

Khoé miệng của người đàn ông ngồi gần đấy đang đọc báo bất giác kéo lên, không rõ là nụ cười hay là bị tật.

 

Chị gái nào cũng muốn mua cho em gái mình những bộ váy xinh đẹp để mặc giống như công chúa Elsa hay Barbie, còn cô nhóc này...

 

Cũng độc ghê!

 

Quả là hàng hiếm.

 

...

 

Đang trầm mặc suy tư, Giang Tịch đột ngột sực nhớ ra điều gì đó...

 

Ối! Con mẹ nó!

 

Đã bảo là âm thầm bay về, mà tại sao Giang Ngụy Lâm và Giang Hứa lại biết?

 

Thế còn gì là bí mật kịch tính nữa?

 

Lại là con lợn lòi Chiêu Dụ Hâm, ngoài cô ta nhiều chuyện ra chứ không ai khác.

 

Tin tức cô sẽ về thành phố C trong ngày mai chỉ báo duy nhất cho ả chưa đầy hai tiếng, vậy mà con lợn lòi này đã tình báo cho con nai già khú đế kia rồi?

 

Hừm!

 

Không gọi điện chửi cho ả một trận cô không mang họ Giang tên Tịch nữa.