Khó khăn lắm hắn mới hít thở được một hơi thật sâu và dài cho tâm trí bình tĩnh.
Dù sao thời tiết hôm nay ở Hàn Quốc cũng rất đẹp rất thích hợp, chi bằng để hắn dạy dỗ cho cô một trận cũng không tồi.
- Giang Tịch có đúng không? Vậy để con dương cụ già nhưng không héo này của tôi “bàn chuyện đại sự” với con bướm xuân thèm xúc xích Đức của em vậy.
Hơi thở nóng bỏng phun vào vành tai làm Giang Tịch ư a ngứa ngáy gãi cành cạch, nhưng không quên lè nhè nói lý.
- Con bướm xuân... thèm... cúc cu nai tơ...
- Cúc cu nai tơ cũng không bằng con dương cụ thuần khiết.
Giang Tịch ngủ mớ cứ cảm thấy bản thân chốc chốc lại nảy lên rồi tuột xuống như đang chơi thú nhún, còn không ngừng lơ lửng trên không trung, nên cái miệng cũng bắt đầu láo nháo.
- Chơi chết con dương cụ này... chơi chết đồ dương cụ... già héo này... ực... chơi chết Hề Thanh Chu nhà chú...
- Là Chu Thanh Hề.
Rốt cuộc là đang ngủ mớ hay đang say vậy hả nhóc con?
Không biết khi tỉnh lại Giang Tịch này da mặt dày đến mức nào, nhưng khi ngủ mớ Chu Thanh Hề hắn thấy da mặt cô bánh đúc còn phải gọi bằng cụ, sao cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thế này, mà cứ mở mồm ra nào là già héo, thối thây xác, già khú đế, cúc cu nai tơ, rồi cái gì mà chơi chết con dương cụ của hắn...
Thật không biết xấu hổ.
Trần Tiếu bị bỏ lại trước sảnh khách sạn sau khi Chu Thanh Hề nhận được thẻ phòng.
Nhưng anh ta dự cảm lạ lắm, Chu tổng của anh ta chỉ lấy một thẻ phòng, trong khi đi hai người?
Người đàn ông tay xách nách mang như thể ông bố bỉm sữa đang đi chăm lo cho hai đứa con nhỏ cứ thế tẩn ngần tần ngần đứng ở đấy.
Lẽ nào...
Lẽ nào... Chu tổng nhà hắn sắp thoát kiếp ế thối thây như lời Giang tiểu thư nói hay sao?
...
Về đến phòng, Chu Thanh Hề không kiêng nể gì ném cô lăn lóc lên giường như một con thú, mặc cho Giang Tịch tự do giãy dụa đạp búa lua xua oán trách, sau khi lăn xong cô liền tiếp tục ngủ say như chết.
Đến khi tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, hạ thể Chu Thanh Hề chỉ quấn một chiếc khăn che tắm đi cây dương cụ to bự, từng bước chậm rãi đi về hướng chỗ nằm của Giang Tịch.
- Đáng lẽ bây giờ phải tỉnh rồi chứ?
- Rốt cuộc Trần Tiếu này đã bỏ bao nhiêu thuốc ngủ mà cô nhóc này ngủ say như vậy?
Chu Thanh Hề đương nhiên không muốn thừa nước đục thả câu, dù sao cũng là lần đầu giao hợp của hắn, hắn muốn đối phương phải thật tỉnh táo để cảm nhận “dương cụ già” của hắn chơi sẽ không chết đặc biệt còn ngon mà không “héo” như cái miệng độc địa của cô đã rủa.
- Giang Tịch!... Giang Tịch!... Dậy đi!
- Không phải nói muốn chơi chết tôi sao?
- Dương cụ đang ở ngay trước mặt em rồi không muốn chơi chết nữa hả?
Hắn ngồi song song bên đầu của Giang Tịch, dùng đủ thể loại cách như bóp miệng, vỗ má, beo má, nhéo tai, bịt mũi nhưng không hề có tác dụng mà đáp lại hắn nào là hất tay, rên kêu ư ử, thậm chí còn mớ ngủ chửi hắn.
- Còn phiền nữa... tôi... tôi chơi chết anh...
Chu Thanh Hề cười khinh miệt một tiếng, khiêu khích nói.
- Tôi đang ở đây chờ em chơi chết này.
Hắn không nghe thấy tiếng cô đáp lại, chỉ nghe thấy toàn tiếng tóp tép miệng.
Không dậy có đúng không?
Cũng không phải hắn không có thời gian, trễ chuyến bay này vậy đặt chuyến bay khác.
Hắn không tin Chu Thanh Hề hắn không trị được cô nhóc miệng mồm dung tục này.
Chiếc khăn lông che đi hạ thể màu mỡ cuối cùng cũng được chính tay hắn kéo ra vứt xuống đất, sau đó hắn liền đi đến ngồi bên cạnh Giang Tịch.
Bàn tay mềm mại như không xương vừa thon dài vừa mịn màng, hắn mân mê một hồi đến nghiện rồi mới miễn cưỡng đem tay Giang Tịch đặt lên cây dương cụ đang rũ xuống trông buồn thỉu buồn thiu vì không có ai quan tâm.
- Giang Tịch! Mau... sốc cho nó dậy đi.
Những ngón tay dài ngoằng của Giang Tịch được Chu Thanh Hề tự mình sắp xếp bắt nó quấn lấy quanh thân dương cụ của hắn, dường như ngay cả liêm sỉ hắn cũng không cần, một tay hắn phủ lên mu bàn tay mê người kia tự động dùng nó để chơi để sốc cho “tiểu Hề Hề” sớm ngóc đầu dậy, một tay hắn đặt trên đỉnh đầu của Giang Tịch xoa xoa, nhìn cô trông không khác gì thú cưng là mấy.
Quả đúng như mọi người đồn thổi, cũng là thẩm du nhưng khi tay người khác chạm vào liền mang đến cho hắn một cảm giác rất mới lạ, như thể có dòng điện chạy qua khiến cả người tê tái mơ màng.
Chu Thanh Hề ngửa đầu ra sau, hắn gác gáy lên thành giường nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm do bàn tay ma lực kia di chuyển mang lại.
Dương cụ thật đúng là biết nhìn người, được bàn tay lạ hoắc vừa thơm tho vừa mềm mại chạm vào liền ngông cuồng ngóc đầu dậy như thể muốn chào hỏi với cái bàn tay xinh đẹp này, trông còn yêu nghiệt hơn cả tiểu yêu tinh đang nằm kế bên.
May mắn cho nó là bởi vì nó là tiểu nòng cốt duy nhất của Chu Thanh Hề hắn, nếu không thì hắn đã ra tay bóp cho nó ngủm củ tỏi vì can tội phản chủ rồi.
Dương cụ biến hoá ngày càng lớn, chất lỏng trong suốt từ mắt mã tiết ra men theo cái đầu nấm tù trơn bóng chảy xuống thân dương cụ đang bắt đầu dựng đứng ngạo nghễ, gân xanh gân tím đua nhau nổi lên như muốn dọa người.
Cơ thể trần trụi của người đàn ông ngày một nóng ran, sắp sửa không còn chịu nổi được nữa, thực sự hắn chỉ muốn cô nhóc miệng mồm đanh đá này mau thức dậy thực hiện lời tuyên bố hùng hồn vừa nãy mà thôi.
- Tịch Tịch! Có dậy hay không?