(H) Còn chưa chạm đến màng trinh, em hét cái gì?

 

 

Ngón tay thô ráp của người đàn ông vạch nhẹ hai cánh hoa môi, viên thịt nhỏ và vách thịt hồng hào bị vùi lấp bên trong lập tức lộ ra, ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn vào động nhỏ phía dưới đang rỉ rích chảy ra dịch nhờn.

 

Hô hấp của Chu Thanh Hề như thể sắp hấp hối, lồng ngực hắn kiềm chế không được liền phập phồng kịch liệt, làm cho giọng nói cũng trở nên nhiễm đục theo.

 

- Bé ngoan! Từng bị ai chơi qua hay chưa?

 

Giang Tịch đang cắn cắn da môi, nằm ngước ánh mắt ngây thơ lên nhìn trần nhà chờ đợi hắn đến chơi mình để hưởng thụ cảm giác sung sướng như bay lên thiên đường, bỗng nhiên bị câu nói hoài nghi vô căn cứ dội thẳng vào mặt như gáo nước lạnh.

 

Khí tức trong người hừng hực nổi lên, cô "hừ" lạnh một hơi, ngay cả tiếng lòng còn không ngừng âm thầm chửi rủa hắn.

 

- Mẹ nó, khỉ thật chứ! Nhìn tướng tá ngon cơm, khí chất đạo mạo, trông rất đáng tin mà sao lưu manh thế nhỉ? Con mắt già này không thấy "Tiểu Giang Tịch" của mình hồng hào sao?

 

Tưởng tôi phóng túng mà dễ ăn lắm chắc?

 

- Anh yêu! Cánh cửa ở bên kia, khăn ở dưới đất, bé cho chú năm giây để chú cuốn xéo khỏi chiếc giường này.

 

Ngữ khí của Giang Tịch chầm chậm rất trêu ngươi đối phương chẳng khách khí gì cả, bộ dáng ngoan ngoãn ban nãy tức khắc trở về dáng vẻ ngả ngớn của một cô nhóc nổi loạn.

 

Ngón trỏ thon dài với đầu móng tay được tỉa tót gọn gàng không ngừng phe phẩy trước mặt Chu Thanh Hề, đuổi hắn ra ngoài.

 

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng đuổi Chu Thanh Hề hắn đi như vậy? Đã dám bò lên giường của hắn thì chỉ được chọn một trong hai, một là chịu trách nhiệm với hắn, hai là như một, tuyệt đối không có điều kiện thương lượng.

 

Khoé môi mỏng phác hoạ lên nụ cười quỷ quyệt của một ông chú ngoài ba mươi, hắn chồm người lên phía trước ngậm lấy ngón tay xinh xắn của Giang Tịch, đầu lưỡi lại một lần nữa quấn chặt lấy thân ngón tay trêu đùa một lát rồi nhả ra.

 

Giang Tịch nhìn chằm chằm hành động dâm hết chỗ nói của hắn mà cả người lập tức sởn da gà, hai môi đang khép hờ vô thức há rộng ra.

 

- Kích động làm gì? Tôi chỉ hỏi cho biết để điều chỉnh tốc cắm rút thôi, không nói là sẽ chê em.

 

- Ò.

 

- Giận tôi?

 

- Đại khái là thế.

 

- Tôi nói cho bé con biết, đã trèo lên giường của tôi rồi, thì đừng có ý nghĩ bò xuống.

 

- Ò.

 

Giọng điệu của Giang Tịch trả lời hắn rất hời hợt trống không đồng thời khuôn mặt trông khá thiếu đòn.

 

Tâm lý trẻ con bây giờ khó hiểu thật. Nói đổi là đổi ngay tức khắc không cho người ta có thời gian chuẩn bị nón bảo hiểm.

 

Chu Thanh Hề cười như không cười, hắn một tay vạch con sò không lông một tay cầm lấy thân dương cụ nóng hổi liên tiếp vỗ cái đầu nấm tù bóng lưỡng lên viên thịt nhỏ nhú ra để kích thích, mỗi lần vỗ như vậy, chính tai hắn lại nghe thấy cô "ưm" lên một tiếng dâm đãng, dương cụ lại đau nhức hơn một chút.

 

- Bé con! Thích không?

 

- Ưm... thích...

 

Con dương cụ nóng bỏng hết vỗ rồi chà, chà chán rồi lại dùng mắt mã nhầy nhụa dịch nhờn hút lấy viên thịt nhỏ khiêu khích, Giang Tịch hít thở không thông, cả người cô cứ râm ran như có lửa đốt, ngứa ngáy uốn cong như thể đang được nhánh lông gà vuốt ve.

 

Nhạy cảm như vậy! Chắc là lần đầu bị chơi rồi!

 

Chu Thanh Hề sau một hồi bỡn cợt, mơn trớn huyệt nhỏ hắn đã xác định được cái động nhỏ này vẫn còn nguyên sinh, ánh mắt quét qua trông thấy cửa huyệt đã ngập ngụa nước nhờn, lúc này hắn mới dám đem cái đầu nấm tù to lớn quẹt lấy một bụm dịch nhờn bôi trơn khắp nơi rồi đẩy chầm chậm dị vật gân xanh gân tím nhét vào.

 

- Aaaa... rách chết rồi...đồ khốn nạn... đồ tồi... đồ thô bạo...

 

Chu Thanh Hề hếch cổ lên, rít một tiếng khó chịu, dương cụ đang thoải mái ở bên ngoài đột nhiên nhét vào cái khe hẹp này nó liền bị bóp nghẹn làm hắn tê rần cả hạ thể, hai đầu lông mày cũng chật vật siết chặt.

 

- Còn chưa chạm đến màng trinh, em hét cái gì?

 

Cơ thể trắng nõn như tàu hũ non của Giang Tịch bắt đầu dần dần phiếm hồng vì trận hét long trời lở đất của cô.

 

Quả thực Chu Thanh Hề hắn mới chỉ có nhét nửa cái đầu nấm tù vào, còn chưa phá thân cô nữa, nhưng cái miệng đã bộp chộp hét trước rồi.

 

Giang Tịch căng thẳng đến hai chân cứng đờ, hai tay khẩn trương thò xuống chặn lấy bụng dưới săn chắc của hắn không cho hắn tiếp tục thúc vào, cô đau chết đi được, dù sao cửa huyệt này cũng là lần đầu tiên bị người ta khai phá và tiếp xúc với dị vật nên có chút căng tức không quen, nhét vội vào làm gì?

 

Sao con lợn lòi Chiêu Dụ Hâm bảo chú út của cô chơi sướng lắm mà? Sao đến lượt cô lại đau như thế?

 

- Làm sao bây giờ? "Cửa nhà" của tôi... đau quá, ông chú tìm cách khác đi.

 

Xưng hô cũng đổi nhanh thật, mới "anh yêu" giờ cái đổi cho hắn sang vai "ông chú".