Gọi được thêm vài phút, Giang Tịch đành phải tắt điện thoại để máy bay cất cánh an toàn.
Nãy giờ tán dóc với ba người cũng ngoém hết thời gian nửa tiếng đồng hồ của cô, đêm hôm qua thức khuya ôn bài, đến hôm nay thi xong muốn đánh một giấc ba ngày ba đêm, thế nào lại nhận được tin cha già mất nết của nhà mình lại muốn tổ chức đám cưới với con ả tình nhân thư ký.
Tức thì tức nhưng vẫn phải đánh một giấc ngon lành cành đào để về đến thành phố C cô còn có sức tẩn cho ả Chu Tình một trận, nào ngay còn phải chơi chết Chu Thanh Hề nữa chứ.
Thật là tại chú cháu nhà họ Chu này mà Giang Tịch cô ăn không ngon ngủ không yên.
Nói là làm, Giang Tịch liền lấy chăn ra đắp lên người, còn không quên lấy bịt mắt ra đeo vào, tiện thể đeo tai nghe để cảm thụ nhạc Phật trước thềm gây ra tội lỗi.
Người đàn ông ở khoang ghế thương gia bên này, lòng đã sớm hoá đá, nhưng mặt mũi vẫn không chút biểu tình, ung dung lãnh đạm ngồi đọc báo uống cà phê, không chả bù cho ông thư ký phía sau, anh ta run lên cầm cập chỉ sợ hắn giận cá chém thớt, mang anh ta hành hạ thì đau khổ một đời.
Nhà họ Giang cũng tăm tiếng không kém, nếu nhớ không nhầm thì anh ta đoán đây là Giang tiểu thư – Giang Tịch, cô chủ sáng nắng chiều mưa trưa dâm bụt nổi tiếng của thành phố C năm đó đây mà.
Khoé miệng anh ta thư ký giật cũng giật không nổi.
Trái đất tròn thật, không biết là trùng hợp hay cố ý mà khéo ghê!
Người Giang tiểu thư muốn chơi chết rồi chôn lại đang ngồi kế bên cạnh cô ấy – Chu Thanh Hề, ông chủ nổi tiếng thất thường của anh ta.
Ngồi đây nghe từ đầu chuyện đến cuối chuyện anh ta cũng không khỏi cảm thán sức ngông cuồng của Giang Tịch, trẻ tuổi tài cao, không ngờ tài ăn nói dung tục lại thượng thừa như vậy.
Chẳng lẽ cô ấy không biết câu, gừng càng già càng cay hay sao?
- Chu tổng! Cô ấy là con gái đầu của Giang tổng, tương lai sẽ là con kế của Chu tiểu thư.
Chu Thanh Hề không nói không rằng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái như đã biết.
Đúng là không biết trời cao đất dày, dụng cụ còn chưa cầm tay day tận trán cho con nhóc này một trận, nó không biết sợ là gì đây mà.
Chu Thanh Hề liếc mắt sang ghế ngồi bên kia trông thấy bộ dạng Giang Tịch đang duỗi hai chân thẳng cẳng ngủ phè phỡn, mà trong lòng cảm thấy bỗng ngứa ngáy, tại cô mà đại dụng cụ nhà hắn đang ngủ tự nhiên bị thức giấc, không biết tự trọng còn ngóc đầu dậy như muốn vẫy chào cô, cũng may được hắn vắt chéo chân che đi hạ bộ.
- Trần Tiếu! Hoá cảnh ở đâu?
Nghe Chu Thanh Hề lên tiếng, hắn tỉnh táo bật người dậy, ghé sát vào lưng ghế phía trước báo cáo.
- Dạ là Hàn Quốc, thưa Chu Tổng!
- Bao nhiêu tiếng nữa sẽ đến?
- Khoảng hơn 12 tiếng nữa, thưa Chu Tổng!
Ngón trỏ dài ngoằng của Chu Thanh Hề ngoắc ngoắc Trần Tiếu đến sát hơn.
- Lát nữa cậu làm việc này cho tôi...
Nghe xong, sắc mặt Trần Tiếu còn xanh hơn tàu lá chuối.
Hơn 12 tiếng trôi qua.
Máy bay hạ cánh ở sân bay Incheon, Hàn Quốc, hoá cảnh tầm bốn tiếng rồi tiếp tục bay về thành phố C.
Nhưng biểu hiện của Giang Tịch rất lạ, các tiếp viên hàng không gọi thế nào cô cũng vẫn một tư thế nằm im ngủ khò khò.
Trên máy bay người này qua người kia xuống gần hết mà Giang Tịch vẫn nằm ngủ phơi thây trên ghế ngồi.
Chân tay Trần Tiếu sớm đã lạnh toát, anh ta đúng là thấp cổ bé họng không dám lên tiếng khuyên nhủ Chu Thanh Hề.
Nhưng dù sao đây cũng là một cô gái, còn là đại tiểu thư tăm tiếng, không lẽ Chu tổng muốn để cho cô ấy ngủ quên như vậy thật hở? Lỡ máy bay cất cánh sang Irac thì ngỏm đời con gái nhà người ta mất.
Trái tim anh ta bắt đầu trùng xuống như treo mấy cuốc tạ nặng, vừa liếc mắt nhìn Giang Tịch đang ngủ say sưa, vừa mang theo một đống đồ của Chu Thanh Hề và Giang Tịch đi xuống trước mà lòng quyến luyến không nỡ.
Trần Tiếu anh ta không biết Chu Thanh Hề lại còn có bộ mặt nhẫn tâm như thế này, đã bảo hắn bỏ thuốc con người ta còn kêu hắn đem hết đồ tư trang cá nhân của con người ta đi.
Không lẽ Chu tổng muốn triệt luôn đường về của Giang tiểu thư?
Lúc Chu Thanh Hề từ buồng vệ sinh của máy bay bước ra, trong khoang hạng thương gia vắng không một bóng người ngoại trừ Giang Tịch đang đắp chăn bịt mắt lăn ra ngủ.
Khoé miệng hắn đột nhiên ẩn ý nhếch lên, từng bước chân kiên định sải dài về chỗ ngồi của Giang Tịch, hắn thô lỗ lột chiếc chăn cô đang đắp vứt sang một bên, sau cùng là ôm lấy cô đi xuống máy bay.
Trần Tiếu ngơ ngác tay xách nách mang một đống đồ của hai người đi theo sau lưng Chu Thanh Hề muốn xụi bại đụi cả sống lưng, trong khi Chu tổng của hắn đang âu yếm ôm gái ở trong lòng?
Giang Tịch nghe thấy ai đó cứ xào xào nấu nấu bên lỗ tai cô đủ thể loại thứ tiếng phiền đến giấc ngủ quý báu này, cô liền ưỡn người vặn vẹo, thuận tay ôm lấy cổ người đàn ông nheo nhéo lên.
- Hừ! Ồn ào quá!
Tư thế được thay đổi, cô vẫn không mở mắt được nên đành gối đầu lên bả vai của Chu Thanh Hề, mớ ngủ doạ nạt.
- Chu Thanh Hề! Đồ chú già thối thây xác không thèm lấy vợ, Giang Tịch tôi chơi chết chú này... chơi chết con dương cụ già héo úa của chú này.
Sau mỗi từ “này” Giang Tịch còn ra tay vỗ vào gáy hắn nhưng không quá mạnh.
Chu Thanh Hề càng nghe càng không phục.
Cái gì mà thối thây xác không thèm lấy vợ?
Cái gì mà dương cụ già héo úa?
Ngủ rồi mà cái nết dung tục cũng không bỏ.