Cúng động huyệt

 

 

- Vậy gọi tôi một tiếng ông xã, tôi sẽ cởi cho em.

 

- Không muốn...

 

Giang Tịch cũng không biết bản thân lâm vào trường hợp này lại nũng nịu ớn lạnh đến vậy, nhưng được cơ thể này của người đàn ông cưng chiều tội gì mà cô không làm nũng một phen nhỉ?

 

- Gọi anh yêu... nghe có hay không?

 

- Được.

 

Chu Thanh Hề trả lời qua loa, bởi hắn sắp không chống đỡ nổi sự làm nũng dâm đãng này nữa rồi.

 

Giang Tịch tiểu yêu tinh này mà còn làm nũng nữa chắc dương cụ của hắn sẽ phát bệnh cương dương cả đời mất.

 

Người gì đâu mà nhỏ tuổi lại quyến rũ chết người như vậy không biết.

 

Động tác của Chu Thanh Hề rất vội vàng, hắn lật người cô lại đè cô ở dưới thân, hai người nhìn nhau không chớp mắt, Giang Tịch vòng hai tay ôm lấy cổ hắn để tạo khoảng trống cho đôi bàn tay của hắn lân la mò mẫn ở phía sau lưng cô, thuận tiện cho việc hắn tháo cởi khớp mối nối của khoá kéo.

 

Cô mặc một chiếc váy rất đơn giản, chỉ cần kéo dây kéo xuống tận xương cụt lập tức y phục sẽ được trút bỏ hết.

 

Váy vóc áo lót khăn lông giày dép của hai người thoáng chốc liền vứt lộn xộn trên nền gạch men sứ.

 

Hai cẳng chân thon dài của Giang Tịch không biết e dè hệt y như con rắn tinh, đã dang rộng rồi còn quấn lấy thắt lưng rắn chắc của người đàn ông không buông, trong lòng cô vừa mong đợi vừa hồi hộp không biết con dương cụ to bự này có phải chân ái hay không? Cô chỉ sợ nó không biết thân biết phận khiến con bướm xuân tét làm hai mà thôi.

 

Đã vậy tên cúc cu nai tơ này còn hù cô một phen, bảo hắn cái gì mà chưa có kinh nghiệm trong trò "bắt con sóc bỏ lọ" này nữa.

 

Giang Tịch khóc không thành tiếng ở trong lòng, rốt cuộc là cô chọn có đúng không vậy cà?

 

- Anh yêu! Thật sự không có kinh nghiệm "bắt con sóc bỏ lọ" sao?

 

- Ừm.

 

Chu Thanh Hề trả lời rất nhanh rất dứt khoát như thể một tảng đá lớn vừa rơi trúng vào ngón chân Giang Tịch khiến cô nằm bất động ngay tại chỗ.

 

Ánh mắt Giang Tịch cụp xuống thờ ơ nhìn hành động gở quái của người đàn ông mà không biết nên khóc hay nên cười, cái quần lót ren của cô vẫn còn mặc nguyên ở trên người để che lại cái huyệt động dâm đãng, sao hắn cứ phải nhìn chằm chằm vào đó suốt thế nhỉ?

 

Vậy hắn có biết cái động nhỏ đang ẩn nấp bên trong đũng quần kia cũng đang tự động rỉ ra nước nhờn hay không?

 

Có phải hắn đang suy nghĩ xem là nên giữ hay nên cởi đúng không?

 

Nếu cởi thì cởi mau đi, còn không cởi thì tên ngốc đực này giữ để làm gì, xé hay đâm xuyên quần?

 

Quả nhiên có "của nợ" to bự mà không có kinh nghiệm thì cũng cất vào tủ mà trưng.

 

- Anh yêu à!!

 

- Hửm?

 

- Nghiên cứu cũng lâu rồi, không biết anh yêu có cần bé mở phim "hai con lợn húc nhau" để tham khảo hay không?

 

- Tình hình này còn muốn tôi xem phim cùng em?

 

Nói xong, Chu Thanh Hề mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Giang Tịch.

 

Là đang chê hắn thiếu kinh nghiệm chơi gái?

 

- Không xem.

 

- Bản năng của đàn ông khi đã lâm trận dù không có kinh nghiệm cũng sẽ lập tức có kinh nghiệm phong phú ngay, đảm bảo khiến em bò không được, lết cũng không xong đó.

 

Cô mong là vậy!

 

Giang Tịch cong môi tặc lưỡi không ngớt tạo ra một loạt liên khúc tán thưởng dành cho người đàn ông.

 

- Vậy anh yêu... muốn xé hay phập xuyên quần đây?

 

Nụ cười gian manh của Chu Thanh Hề gợi lên chói cả mắt Giang Tịch làm cô có chút mông lung.

 

- Ai lại như vậy?

 

Sắc mặt Giang Tịch tức khắc biến đổi, cô cảm nhận được chứ còn rõ ràng hơn là đằng khác khi ngón tay thô ráp của hắn luồn vào mép quần lót ren của cô rồi vén hết sang một bên.

 

Ổ ôi!!!! Đúng kiểu con bướm xuân thích!

 

Cảm giác như thể con bướm xuân đang chơi trò ú oà với con dương cụ to bự vậy.

 

Sao tên này hợp ý cô ghê, không biết cô có nên bắt hắn về để khè con lợn lòi Chiêu Dụ Hâm không ta?

 

Mà cũng hên quá xá à, hôm qua không biết sao cô lại có linh cảm là phải đi tuốt sạch lông, nếu không hôm nay chơi trò này mà còn lông lá vướng bận há sẽ bị rụng trụi lông rồi sao?

 

Khà khà khà! May mà nhờ có tổ tiên mách bảo!

 

Lúc Chu Thanh Hề trông thấy đũng quần lót ren được kéo ra còn kéo theo một vệt nhầy nhụa không màu trong suốt, bất thình lình vật nam tính của hắn giật lên từng cơn, đáy mắt của người đàn ông bỗng đục ngầu sắc dục khi thấy hai mép môi thịt khép kín kia hở ra một khe nhỏ đỏ au, còn liên tục tự động rỉ ra nước...

 

Con mẹ nó! Hôm nay không chơi chết con bướm xuân thèm xúc xích Đức này hắn không mang họ Chu tên Hề.

 

Chưa hết thích thú, giây tiếp theo Chu Thanh Hề lại cầm con dương cụ to tổ bố lên đập pạp pạp lên cánh đồng mới tuốt hết lúa của cô, nghe mà đã hết cả cái nư.

 

Khà khà khà! Cô khoái tên này ghê!

 

- Bé con! Chọn nước nhờn hay nước bọt của tôi?

 

Gì đây?

 

Trước khi sướng phải trả lời câu hỏi thử độ tỉnh táo sao?

 

Nhưng chọn xong hắn sẽ làm gì cô?

 

- Anh yêu ưi! Muốn làm gì người ta vậy?

 

- Trước khi muốn xây dựng một công trình, người ta cần phải làm gì hả bé con?

 

- Tìm đất mà xây.

 

Chu Thanh Hề lắc đầu.

 

- À... cần phải tìm vốn để đầu tư vật liệu xây dựng.

 

Hắn tiếp tục lắc đầu, nếu còn cái tình trạng này thì con dương cụ già của hắn sẽ thật sự héo như lời rủa của cô mất, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để hắn nói cho cô biết thì hơn.

 

- Phải cúng khởi công trước, hay được gọi là cúng động huyệt.