- Giang Tịch!
- Giờ này còn gọi tên cái gì nữa? Chú mau nghĩ cách đi.
- Nhìn tôi.
Chu Thanh Hề trầm giọng ra lệnh rất nghiêm túc, âm thanh truyền vào màng nhĩ khiến sống lưng Giang Tịch cảm nhận được một trận rùng rợn, cô bất giác quay lại nhìn thẳng vào cặp mắt đang vẩn đục của người đàn ông phía trên.
- Giang Tịch! Em tin tưởng tôi không?
- Đương nhiên là không.
Không cần suy nghĩ hay do dự Giang Tịch lập tức đáp.
Hắn biết bản thân hỏi câu này có hơi vội vàng, bởi dù sao bọn họ cũng mới biết nhau chưa đầy mười bốn tiếng, ở trên giường chưa đến hai giờ, nhưng hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi, mọi hành động và suy nghĩ của hắn cũng không còn bồng bột như thời niên thiếu.
Phá thân một cô nhóc chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, hắn biết sẽ có hệ lụy gì, hắn cũng không phải loại đàn ông bóc bánh trả tiền, cũng không phải là loại lên giường xong thì kéo quần rũ bỏ.
Chu Thanh Hề hắn rất nghiêm túc với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mới lớn.
Thân trên trần trụi với từng thớ thịt săn chắc ngả xuống, hai tay chống ở hai bên người cô, gương mặt điển trai góc cạnh trông rất ưu tú nho nhã từ từ tiến đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Tịch, một bên gò má trắng hồng cảm thụ được hơi thở nóng hổi phả ra tự nhiên theo phản ứng sinh lý mà đỏ ửng một mảng.
- Giang Tịch! Nếu em đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẽ chuyển một nửa khối tài sản của mình qua cho em, sẽ có công chứng rõ ràng.
Mẹ nhà chú! Cha nhà chú! Ông nội nhà chú! Cụ nhà chú!
Tưởng chuyện gì.
Nhưng sao chú già này dại gái vậy nhỉ?
Không lẽ mỗi lần lên giường với gái, chú ta đều sẽ đem nửa khối tài sản ra chiêu mộ?
Cô đúng là kiểu người có đập chết cũng không hết mê trai, nhưng mê trai cũng không có nghĩa là não cũng tàn theo, tài sản đối với cô là phù du, vì dù sao khối tài sản nhà họ Giang cho cô, cô ăn hai đời cũng không hết.
Thế nên... không cần thêm...
Vả lại, cô có biết gốc gác tổ tông giống loài của ông chú này đâu mà dám nhận bừa được.
Bao nhiêu vụ bạn trai lừa đảo tiền của bạn gái trên mạng chiếu đầy, tài sản sao? Có khi là nguyên một cục nợ to bự như con dương cụ của hắn cũng không chừng.
Nụ cười gian manh của Giang Tịch gợi lên, đôi đồng tử láo liên đảo quanh một vòng.
- Chuyện này nói sau đi! Đang làm tình mà nhắc đến chuyện khác dễ mất hứng lắm đấy ông chú.
- Tôi đang nghiêm túc.
- Được rồi! Chúng ta chuyển sang chơi trò cô sinh viên dâm đãng đang bị bố đường cưỡng đoạt phá thân đi, sẽ kích thích hơn nhiều.
Nhìn nụ cười phấn khích của Giang Tịch tiếng thở dài của Chu Thanh Hề liền phun ra một hơi bất lực, hắn lắc đầu bỏ chuyện đó sang một bên, Giang Tịch nói đúng, làm xong đã rồi tính tiếp.
Thời gian của hắn còn nhiều, chuyện này sẽ nhắc lại sau.
Hít thở một hơi thật sâu, thắt lưng người đàn ông khẽ đẩy từ từ về phía trước, đầu nấm đang mắc kẹt ở bên trong tiếp tục đi vào, sau khi làm quen với sự căng tức, cửa huyệt cũng dần dần thích nghi được với kích thước của dương cụ.
Giang Tịch cắn cắn cánh môi dưới, cô cảm thấy không còn quá đau chỉ là có chút trướng nhẹ, hắn từ tốn từng chút một đến khi chạm được đến màng trinh, Chu Thanh Hề liền dừng lại.
- Giang Tịch ngoan! Baba sẽ vượt rào để xâm lược em ngay, đảm bảo Giang Tịch sẽ nhớ baba không dứt.
Baba?
Giang Tịch chớp chớp hai mắt có hơi sượng trân nhưng lại âm thầm đánh giá, tên này cũng nhập vai quá chừng, làm cô tí thì không theo kịp.
Khoé miệng Giang Tịch liên tục giật giật, hoá ra im im nhưng lại được việc phết.
Giang Tịch vứt bỏ hết liêm sỉ ra sau não nhập vai cùng bố đường mới vào nghề.
- Hức... Đừng mà... Tôi xin chú đừng mà... Hức... Tôi không yêu chú... Tôi không muốn chú bao nuôi... huhu...
- Dâm đãng như em quyến rũ tôi xong liền giả vờ kéo váy xuống không hiểu chuyện sao?
- Ưm... Đừng mà... Tôi không hiểu chú đang nói cái gì hết... Tôi không quyến rũ chú...
- Không quyến rũ tôi này...
Chu Thanh Hề nặng tay tát một cái lên bầu ngực căng phồng của Giang Tịch làm nó đau nhức rung lắc một trận, cơ thể bị đau đớn Giang Tịch đột nhiên giật mình, giây sau hắn liền đưa tay bóp nó đến biến dạng, hành động mười phần là tra tấn.
- Vậy đi quyến rũ thằng giống đực nào, hửm?
Giang Tịch vẻ mặt ủy khuất nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông đang giận dữ, cô nhịn không được liền nức nở lắc lắc đầu chối bỏ, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thán nét mặt của Chu Thanh Hề sao xuất sắc như vậy được nhỉ, cô còn tưởng bản thân đang bị hắn cưỡng đoạt thật ấy chứ.
- Giang Tịch! Tôi nói cho em biết, cơ thể của em, cái miệng nhỏ dâm đãng ở phía dưới em, tử cung của em cũng đều phải thuộc hết về tôi, em dám bò lên giường của thằng đàn ông khác, đừng trách tôi hủy hoại cả cuộc đời em.
Thanh âm của Chu Thanh Hề thực sự thể hiện rõ sự độc đoán muốn chiếm hữu cô, và hắn là đang nói thật, hắn mượn tình huống này là để bày tỏ cảm nghĩ thật lòng của bản thân.
Nói xong, không đợi cho Giang Tịch lên tiếng, Chu Thanh Hề liền lợi dụng lúc cô lơ đễnh, hạ thể lập tức thúc vào một cái mạnh, Giang Tịch hét đến xé họng, cơ thể yếu ớt căng như thể sắp bị xé rách làm đôi, đau đến mặt mày nhăn nhó mồ hôi túa ra không ngừng, đầu nấm thành công chui tọt vào trong hang động ấm nóng rồi dừng lại.
Từng nụ hôn âu yếm nhẹ nhàng rơi xuống từng nơi một, từ vầng trán ẩm ướt, lướt xuống mi tâm cau có, rồi lại di chuyển chạm đến đầu mũi xinh đẹp sau cùng là đáp xuống đôi môi đang run rẩy, hôn xong Chu Thanh Hề liền nhe răng cắn nhẹ vào cánh môi dưới của Giang Tịch, tuyên bố.
- Giang Tịch! Em đã là người phụ nữ của tôi rồi, chạy không thoát đâu.