Sống mũi tôi có hơi cay, cô em này của tôi, thực chất nội tâm rất mềm mại, chẳng qua bất mãn với cách mẹ tôi thiên vị giữa con trai con gái nên lúc nào cũng tỏ ra gai góc như vậy. Sau này tôi không còn nữa, chẳng biết có ai hiểu được phần con người chân thật này của em không.
Tôi đưa cho Kim một chiếc thẻ: “Kỳ nghỉ tới có muốn đi đâu làm gì thì dùng, mật khẩu là sinh nhật em.”
Kim dúi trả thẻ vào túi tôi, con bé lại lên giọng: “Em có việc làm thêm rồi, chị giữ lại cho mình đi. Đừng có lúc nào cũng chỉ lo cho các em như thế.”
Ngốc thật, nếu là cái Nhi con bé đã ôm lấy tôi cảm ơn rồi. Tôi kiên quyết ấn thẻ vào tay Kim: “Sau này ít cãi nhau với mẹ một chút, tự nhiên em cũng không bị khó chịu nữa.”
Kim vẫn không chịu nhận, về sau tôi phải nhân lúc con bé đi bưng đồ ăn, lén bỏ thẻ vào trong túi em.
“Sau này em có tiền sẽ khao chị ăn nhà hàng. Tạm thời hôm nay ăn gà rán đã chị nhé.” Kim đặt phần ăn mới lấy xuống trước tôi, cười tít mắt khoe với tôi thành tựu đầu tiên trong đời.
***
Cuộc thương lượng với chủ xe em tôi gây tai nạn dễ dàng hơn tôi tưởng. Sau cùng chị ấy nói với tôi, ban đầu không định làm to chuyện, chẳng qua thái độ của mẹ tôi quá khó chịu nên chị mới quyết định cho nhà chúng tôi một bài học.
Tôi xin lỗi, cảm ơn chị đã tha thứ cho đứa em không hiểu chuyện của mình. Sau đó trở lại khách sạn ngủ một đêm.
Ngày mới sang, thời tiết đặc biệt ôn hoà, những cơn gió cũng trở nên dịu dàng vô cùng. Tôi nhận được điện thoại hẹn gặp của anh.
Đúng ra tôi biết mình nên từ chối, nhưng lý chí cứng cỏi vẫn đành chịu thua khao khát được trông thấy anh.
“Em đến chung vui với anh.” Đẩy tấm thiệp hồng về phía tôi, anh nói.
Tôi khó khăn mở tấm thiệp trên tay, dòng chữ in đậm ghép vào nhau bởi hình trái tim ở giữa khiến mắt tôi đau nhói.
Ở những ngày còn mộng mơ, tôi đã từng dùng bút tô vẽ tên của chúng tôi như vậy. Hạ Kiều, Kiên Định. Hoá ra, giấc mơ chỉ là giấc mơ.
“Chúc mừng anh.” Tôi cố gắng để giọng không run rẩy.
Tạm biệt anh, tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất. Chỉ muốn rời khỏi thành phố này ngay lập tức, thành phố đã từng cười từng khóc, từng hạnh phúc với ảo mộng của mình.
Từ hôm nay tôi bỏ lại hết những đau đớn khổ tâm đã chịu đựng ở nơi này. Vĩnh viễn không quay lại.
Hộ lý đã liên hệ trước đó đón tôi ở sân bay, là một cô gái trẻ tên Sóng có nước da rám nắng, nụ cười giòn đẹp hơn cả nắng mai. Cô ấy có nói với tôi đã từng thi sang Nhật nhưng sau này em trai lớn, trong nhà còn người già cần trông nom nên lại quay về.
Thời gian này tôi sẽ sống tại nhà cô ấy, thỏa thuận chuyển trước một nửa chi phí. Chúng tôi di chuyển đến hòn Gầm Ghì, một hòn đảo nhỏ chưa được khai thác về du lịch nhiều.
Hòn Gầm Ghì quả thật giống như lời Sóng nói, là hòn đảo vẫn còn hoang sơ mang vẻ đẹp đầy thơ mộng.
Bà ngoại của hai em Sóng, Cát nghe cháu gái nói tôi đến nhà họ ở dưỡng bệnh thì rất quý tôi, sáng nào bà cũng đều ân cần hỏi thăm hôm nay tôi đã khỏe hơn chưa. Mỗi lần như vậy tôi đều cười bảo: “Khoẻ hơn hôm qua nhiều bà ạ.”
Bà nghe vậy đều cười gật gù: “Tốt, tốt.”
Những ngày đầu trôi qua hết sức êm ả, tôi đắm mình trong nắng vàng rực rỡ, mỗi chiều về lại đi dạo dưới hàng dừa đổ bóng dài, dưới chân là cát trắng mịn màng, ngày cuối tuần còn được cậu em mười lăm tuổi của Sóng dẫn đi lặn biển ngắm những rạn san hô đủ màu sắc lung linh.