Nổi điên một đêm, hôm nay tôi đã bình tĩnh hơn nhiều.
Tôi luôn hiểu yếu đuối chẳng bao giờ giải quyết được việc gì, còn khiến người xung quanh thêm phiền chán.
Bệnh tật đến bất ngờ khiến kế hoạch tương lai chưa kịp vạch ra đã bị xáo trộn. Tôi mất một tháng bay đi bay lại, làm đủ các loại xét nghiệm, chỉ để cuối cùng chấp nhận một hiện thực.
Tôi đầu hàng số phận.
Hôm nay tôi bất chợt nổi hứng đến quán cà phê quen, vừa nhận cốc cà phê nóng từ tay nhân viên thì một lực không hề nhẹ xông thẳng đến. Tôi không kịp phản ứng để cốc cà phê nóng bỏng dội ngược vào người.
“Bé có sao không cháu?” Tôi lo lắng hỏi.
“Cút đi, đồ phù thuỷ, không được cướp bố của tôi.” Con bé hét lên, thành công thu hút sự chú ý của cả quán.
Tôi lặng đi giây láy chưa hiểu chuyện gì, một người phụ nữ vội vàng tới ôm đứa trẻ: “Xin lỗi, con bé còn nhỏ.”
“Em có sao không?” Giọng nói quen thuộc vang bên tai. Tôi ngẩng lên, trông thấy nét mặt thoáng chút lo lắng của anh, đồng thời nhận ra sự căm ghét thù hằn trong mắt cô bé con nọ, người phụ nữ đang ôm bé làm sao tôi không nhận ra cơ chứ.
Nhanh vậy đã được công nhận là bố rồi, hẳn anh đã rất được lòng đứa trẻ.
Tôi bật cười, cà phê mới pha nóng bỏng thật đấy nhưng tôi không phải loại người nhỏ nhặt tính toán với trẻ con? Cô ấy đâu cần tỏ ra e sợ như tôi chuẩn bị hành hung đứa bé như thế.
Tôi quay sang cậu nhân viên trẻ vừa đưa cà phê cho mình, ái ngại nói: “Em dọn giúp chị nhé.” Cảm ơn một tiếng rồi quay người đi.
Anh có vẻ muốn đến gần xem tôi, cô bé con đang được mẹ ôm trong lòng bỗng vùng ra ôm lấy chân anh: “Bố ơi, bố bế con.”
Trông anh có vẻ rối rắm, nhưng vẫn bế đứa trẻ lên một cách dịu dàng, gương mặt non nớt của bé con ấy loé lên sự đắc ý.
Tôi thấy chua xót trong lòng, biểu hiện và hành động của bé con này cho thấy con bé thiếu cảm giác an toàn. Nó chỉ muốn dùng cách của nó để gây sự chú ý, giữ lại thứ nó yêu quý bằng hành động nó cho là đúng.
Làm sao tôi lại có thể hiểu được một đứa trẻ xa lạ chưa từng gặp bao giờ như vậy được? Thậm chí còn cảm thấy hâm mộ bé vì tôi sẽ chẳng bao giờ dám hành động như vậy. Kiên quyết giữ lấy thứ mình muốn.
Tôi không nhìn lại, một mạch đi thẳng ra xe.
Vốn hôm nay tôi đã trang điểm thật đậm, cũng ăn mặc thật đẹp trước khi ra đường. Tôi muốn mình xinh đẹp dạo qua những nơi tôi và anh từng đến lần cuối, sau hôm nay sẽ quên đi hết tất cả những kỷ niệm về chúng tôi.
Xảy ra chuyện vừa xong tôi chẳng còn tâm trạng nào, thậm chí còn tự thấy mình thật nực cười. Hết là hết, ôn lại kỷ niệm cũ để làm gì vậy?
Một tháng qua đi đã đủ để tôi ổn định lại sóng trào trong lòng, bắt đầu xây dựng lại kế hoạch sắp tới. Tôi là con người luôn làm việc có kế hoạch, dù bất cứ chuyện gì, dẫu rằng chẳng mấy khi tiến triển được theo đúng những điều đã vạch ra.
Chuông cửa reo lên, tôi cho rằng người giao hàng đến, không ngờ rằng trước cửa lại là anh.
Tôi ngây người, có vẻ anh cũng bối rối. Tôi lên tiếng trước: “Công ty có việc gì hay sao?” Chẳng có lý do gì để anh xuất hiện trước cửa nhà tôi vào giờ này ngoài chuyện công việc. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, hơn một tháng qua anh cũng chưa từng liên hệ với tôi để trao đổi việc gì.