Em 4

“Nhưng cũng không thể để nó học đúp được, có một điểm thôi thì biết thế phải chấm cao lên một tí, đây nó chấm sao vào điểm đúng vậy để em mày không được lên lớp đấy.” Mẹ lớn tiếng mắng mỏ, âm thanh khiến lỗ tai có chút nhức nhối, tôi đành để điện thoại ra xa một chút.

Tài là em trai cùng mẹ khác cha với tôi, năm nay thằng bé đang học lớp mười, không có gì thay đổi sang năm sẽ lên mười một. Nãy giờ nghe mẹ nói, tôi đã hiểu mẹ muốn tôi tìm đến Xuân xin điểm để cho Tài được lên lớp.

Bạn tôi không phải giáo viên môn chính nào, cô ấy chỉ dạy thể dục, thường bộ môn này thành tích học sinh có tệ đến mấy cũng không đến mức bị điểm dưới trung bình. Để đến nỗi điểm thể dục mà còn dưới trung bình thì hẳn cậu em cùng mẹ khác cha kia của tôi đến lớp không ngoan ngoãn gì đâu.

Lát sau, tôi đưa điện thoại lên tai lần nữa, có vẻ mẹ tôi đã mắng đủ, giọng bớt gay gắt một chút: “…Con hiểu chưa?”    

Không biết lúc nãy mẹ đã nói đến việc gì rồi, tôi vẫn đồng ý: “Con hiểu ạ.”

“Ừ, thế gọi bảo cái Xuân một tiếng. Em nó hơi nghịch ngợm, mẹ sẽ bảo em.” Nghe tôi nói xong, mẹ đã vui vẻ trở lại, còn nhớ đến dặn dò con gái đôi câu: “Chịu khó ăn uống đầy đủ vào, gần đây con hơi gầy đấy.”

“Vâng.”

Cuộc gọi với mẹ vừa kết thúc, điện thoại trên tay lập tức vội vàng rung chuông như thể đã chờ rất lâu.

Tôi nghe máy: “Alo.”

“Chị, cuối tuần này chị có về không? Anh Cường đi Quảng Ninh mua nhiều hải sản lắm.” Giọng em gái vô cùng phấn khích, ở bên này đầu dây tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vui mừng của con bé.

Tôi đáp: “Chị vướng công việc rồi.”

“Vậy à, tiếc ghê…” Con bé buồn buồn nói.

Tôi hỏi: “Em có điểm tổng kết cuối năm chưa?”

“Có rồi ạ. Chị ơi…” Em gái tôi hơi chần chừ.

“Sao thế?”

“Thì là bạn em được bố mẹ cho đi trại hè tiếng Anh ở Sing í, năm ngoái nó cũng đi, được giao lưu với rất nhiều bạn bè quốc tế. Em…”

Tôi mỉm cười: “Em xin phép bố mẹ đi, chị sẽ gửi tiền về.”

Nghe vậy em gái tôi reo lên, tôi đoán giờ này con bé đang nhảy cẫng lên rồi. Tuy rằng chúng tôi cách nhau nhiều tuổi, em ấy lại là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Nhưng con bé luôn nhớ đến tôi mỗi lần gặp khó khăn chứ không phải ai khác.

Từ trước đến giờ tôi vẫn rất hưởng thụ sự dựa dẫm này, nên mọi thứ con bé muốn tôi đều không từ chối.

Bố mẹ tôi chia tay từ sớm, mỗi người sau đó đều tìm được hạnh phúc mới, vợ - chồng mới của bố mẹ tôi đều cùng có một người con riêng. Sau khi lập gia đình lần hai một thời gian thì đều có con chung cả rồi.

Mẹ tôi và dượng có thêm một trai một gái, bố tôi và dì cũng vậy, chẳng ai chịu kém cạnh ai.  

Tôi nhận thông tin về trại hè em gái gửi, kiểm tra số tiền cần trả, gửi dư thêm một ít sang số tài khoản của dì. Lát sau dì tôi gọi lại: “Trại hè tiếng Anh trong nước cũng có, cần gì phải đi xa xôi vây? Con cho con bé đi, còn anh nó nữa thì làm thế nào.”

Tôi hơi bối rối, đúng là tôi quên mất cậu em cùng cha khác mẹ đang học lớp mười hai. Tôi áy náy bảo dì: “Hay dì hỏi em Khang có muốn đi, con chuyển thêm sang để dì đăng ký cho em.”

“Nó á, chắc chắn hỏi sẽ không đi rồi. Con biết tính thằng bé đấy mà, lúc nào cũng tỏ ra bất cần nhưng thực tế là không muốn làm phiền anh chị.” Dì nói.

Tôi cười: “Dì cứ đăng ký cho em đi ạ, đăng ký rồi không huỷ được thì em khác đi thôi. Để con chuyển tiền sang cho dì.”

“Con cứ chiều các em quá.” Dì nói trách, nhưng giọng vui hơn một chút.