“Không phải.” Ngừng một lát anh hỏi: “Em không sao chứ? Có phải bị bỏng rồi không?”
Đúng là lúc trước vùng da bị cà phê đổ vào đỏ tấy lên khô rát, nhưng tôi đã bôi thuốc mỡ, sau đó cũng thấy dịu đi nhiều. Chẳng hiểu sao lúc này lại thấy rát bỏng lên một lần nữa, như thể bị dội nước nóng thêm một lần.
Tôi lắc đầu, hoàn toàn không có ý định mời anh vào trong: “Không vấn đề gì, anh có chuyện gì không?”
“Không, anh chỉ…” Anh hơi chần chừ, cuối cùng thò ra một tuýp thuốc mỡ: “Em bôi thuốc vào, đừng để bị rộp.”
Tôi bật cười: “Anh như thế này không hợp nhẽ đâu.”
Dường như anh cũng hiểu ý tôi, ánh mắt thoáng buồn, xong anh nói: “Con bé thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ, nên nó rất quý anh. Em đừng trách.”
Nghe anh nói sao tôi giống như một đứa nhỏ mọn chấp nhặt, tôi vốn đâu có trách giận gì, còn chẳng nặng lời với bé gái ấy câu nào.
Tôi nói: “Em đâu có trách, anh cũng không cần lặn lội tới đây giải thích.”
“Cô ấy gửi lời xin lỗi đến em, bộ đồ hôm nay chắc cũng bị hỏng, bọn anh…”
Tôi cười lớn, không cách nào ngừng lại được, ôm bụng mà cười, đến độ nước mắt sinh lý tràn qua khoé mắt.
“Quen nhau mười ba năm rồi, anh cảm thấy em nhỏ nhen vậy à?” Tôi chấm chấm giọt nước nơi khóe mắt, cố gắng nhịn cười nói lại một lần: “Em nói một lần này nữa thôi, em không để bụng, không tính toán. Anh có thể về nói lại với cô ấy để người ta yên tâm, vậy nhé.”
Tôi muốn đóng cửa vào, lại bị bàn tay anh cản lại, anh nhìn tôi đau đáu: “Em không hỏi vì sao anh lại biết địa chỉ nhà em à?”
“Người quen chung của…” chúng ta. Tôi khẽ hắng giọng: “Người quen chung của anh và em không ít.”
Tôi nói vậy, anh cũng không còn lý do gì để nán lại. Tôi đóng cửa, ngồi tựa ngay xuống thảm để chân, ngửa cổ nhìn lên trần, miệng vẫn không ngừng cong lên thành nụ cười, hai bên khóe mi nước mắt lăn dài.
So với việc anh đích thân đến giải thích xin lỗi cho con riêng của bạn gái, thì cái từ ‘bọn anh’ kia chói tai hơn nhiều thật đấy.
Đối thủ cạnh tranh lúc trước vô cùng ngạc nhiên khi tôi liên hệ, hợp đồng chuyển nhượng ký xong rồi mà anh ta vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ.
“Cô xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi cảm thấy thú vị trước câu hỏi quan tâm của anh ta: “Sao thế? Tò mò? Đừng nói đấu đá nhiều năm anh bắt đầu chuyển từ ghét sang thích tôi đấy nhé.”
Đối thủ thu lại giấy tờ giao cho thư ký, đứng lên nhìn tôi ghét bỏ, đi được mấy bước anh ta bỗng dưng quay lại: “Từ bỏ tâm huyết chỉ vì thằng đàn ông như thế thật chẳng đáng. Chúng ta cũng coi như quen biết nhiều năm, sau này nếu muốn quay lại có thể đến tìm tôi. Lúc nào cũng có vị trí cho cô.”
Tôi cười không đáp lời.
Sau này…
Tôi làm gì có sau này.
Vừa về đến nhà, bố mẹ tôi đều lần lượt gọi điện đến, có vẻ họ đã nhận được số tiền tôi chuyển sang cả rồi. Hai người hỏi thăm tôi vài lời khách sáo, sau đó lại dặn dò ăn uống đều đặn giữ gìn sức khoẻ như mọi khi. Còn hỏi tôi bao giờ hai bên gia đình gặp gỡ, nhất định họ sẽ không để tôi mất mặt.
Mọi lần tôi rất vui vẻ nhận sự quan tâm này, chẳng hiểu sao hôm nay không muốn nghe họ nói cho lắm.
Hôm sau, tôi bàn giao chìa khoá nhà cho chủ mới rồi, kéo theo một chiếc va li đơn giản rời khỏi thành phố. Tình cờ tôi chạm mặt con trai riêng của dì, anh lớn hơn tôi sáu tuổi, thái độ với tôi cũng hoà nhã hơn cô con gái riêng của dượng.