Mấy hôm sau, Hương lại dẫn bạn về nhà chơi, nhưng con bé nói với tôi đây là người mà con bé thích thầm, là một bạn nam. Lần này tôi cũng chẳng muốn con bé phải mất bạn vì tôi như trước. Lần này tôi nhắc nhở bản thân mình chỉ ngồi im trong phòng, tôi phải dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho con bé.
Từ bên cửa sổ , gió lùa vào trong, giá mà một lần nữa tôi lại được ngắm nhìn thế giớ này, chỉ một giây thôi cũng được.
“Không chơi với bạn nữa à?”-Có người mở cửa vào phòng , có lẽ là em gái tôi.
Không thấy ai đáp lại lời, tôi hỏi lại.
“Sao em không trả lời chị?”
“Em chào chị. Em là bạn của Hương ạ, chị… không nhìn được ạ?”
Lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân của Hương bước vào phòng tôi.
“Cậu muốn nói gì chị tớ vậy?”
“Không có gì. Hương à, chị cậu trông đẹp thật đấy.”
Tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài, tôi chẳng còn nghe ai nói nữa, tôi bèn nhắc hai đứa ra ngoài tôi muốn yên tĩnh trong phòng. Xinh đẹp à? Xinh đẹp thì được ích gì, bị đánh nhiều rồi cũng có sẹo để lại thôi, thật may vì tôi không nhìn thấy dáng vẻ bản thân mình lúc đó.
Lúc sau, Hương đi vào phòng tôi, con bé đi dậm chân khá mạnh, có vẻ đang tức giận chuyện gì đó sắp kể với tôi đây mà.
“Tất cả là tại chị, tại chị mà bạn bè chẳng chơi với tôi, chúng nó đều trêu tôi là có người chị mù, đến bay giờ chị còn cướp đi người tôi thích nữa. Tôi ghét chị.”
“Hương, chị…chị không có ý đó…”
Hương…con bé nói ghét tôi sao? Tôi chẳng thể biết được cậu bé kia và em gái tôi đã nói những gì, nhưng giờ không quan trọng nữa, quan trọng là người cuối cùng khiến cho tôi lưu luyến cuộc đời này cũng ghét bỏ tôi rồi.
“Hương, c-chị xin lỗi.”
“Chị biến đi, đáng ra chị không nên có trên cuộc đời này!”
…
“Con Huyền đâu, xuống đây tao bảo nhanh, mày còn dám không chịu an phận trong cái phòng của mày à?”
Tôi lững thững bước xuống, vậy là tôi đã mất hết tất cả rồi, tôi cũng biết rằng mẹ tôi sắp chuẩn bị làm gì, nhưng lần này tôi sẽ phải một mình tự chịu đựng lấy nó, từng lần roi của mẹ tôi.
“Tao phải cho mày một trận cho mày chừa cái tội này đi”
Nhưng mà hôm nay mẹ tôi đánh đau quá, mọi ngày tôi đều chịu được, vì tôi nghĩ ít nhất tôi còn có Hương giúp tôi, nhưng hôm nay con bé lại chẳng nói gì cả, chỉ ngồi trên ghế cười trên những cái roi đập thật đau trên người tôi, mặc cho sự nài van tha thiết của tôi, mẹ vẫn chẳng dừng tay.
Nhưng những vết thương ngoài da mà mẹ đang từng roi một đánh lên người tôi kia, làm sao có thể bằng vết thương trong lòng tôi, vết thương này mãi cũng chẳng thể nào lành lại nữa rồi, thế là tôi thật sự mất trắng tất cả, chẳng còn gì nữa.
Đôi chân tôi mềm nhũn, từng bước đi về phòng. Hình như tôi vẫn nghe thấy tiếng con bé nói:
“Chị hai quay đây để em băng cho.”
“Sao mẹ đánh chị đau quá vậy.”
“Thôi chị hai đừng buồn nữa.”
Nhưng tất cả chỉ trong thoáng chốc lại vụt tắt ngay lập tức, tôi biết từ bây giờ Hương, con bé sẽ chẳng vào nói chuyện với tôi, chẳng băng vết thương cho tôi cũng chẳng khoe đồ chơi với tôi nữa…
Tôi một lần nữa lại mất tất cả, mất tình thương của cha mẹ, mất đi đôi mắt, và đánh mất đi cả người cuối cùng yêu thương tôi trên đời này.
Từ hôm đó, Hương trở nên như một người hoàn toàn khác, con bé chẳng còn là Hương mà tôi biết nữa, con bé luôn cùng với cha mẹ đáng đập tôi, thậm chí đôi lúc con bé còn tự làm mình bị thương chỉ để tôi bị đánh nhiều hơn. Con bé đã thay đổi hơn trước thật sự rất nhiều.
Một gia đình, ai nhìn vào trông cũng thật hạnh phúc, cha thì làm giám đốc của một công ty, một người vợ đảm đang dịu dàng, danh tiếng một cặp chị em yêu thương nhau, nhưng họ lại chẳng biết được cái mác đó chỉ là một sự giả dối để che đậy đi sự thối nát bên trong. Mãi mãi họ sẽ chẳng bao giờ biết được.