Tôi mặc thử cho Hương, giống y hệt tôi hồi đó, tôi buộc tóc cho con bé như lần đó mẹ buộc tóc cho tôi.
Tôi cũng thay một cái áo phông trắng và một cái quần dài. Có lẽ vì tôi hơi gầy nên mặc quần áo nó cũng khá rọng so với tôi.
Tôi bế Hương xuống nhà, cha mẹ tôi đang nói chuyện gì đó, nhìn thấy tôi và Hương xuống thì ánh mắt trở nên khác lạ. Cha mẹ nhìn Hương mà không khỏi bất ngờ, bỗng dưng mẹ gọi tên tôi.
“Huyền.”
Tôi quay sang mẹ:
“Con...ở đây ạ.”
Tôi thấy mắt mẹ cay cay và hơi đỏ lên, nhưng cũng bị bàn tay mẹ nhanh chóng gạt đi. Tôi có cảm giác rằng tình yêu mà mẹ dành cho tôi ngày xưa đã quay lại, vẫn như vậy.
Sau đó cha mẹ dẫn hai chị em tôi đi ăn kem, chú bán kem nhìn gia đình tôi cười bảo:
“Gia đình anh chị hạnh phúc thật đấy.”
Cha mẹ tôi chỉ cười trừ rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ có tôi biết thứ hạnh phúc giả tạo này sẽ không kéo dài được bao lâu. Ăn kem xong cha mẹ dẫn chúng tôi đi mua đồ. Cha tôi bế Hương chọn váy cho con bé, tôi chỉ biết đứng một chỗ vì biết rằng mình cũng chẳng có quyền gì mà đòi hỏi nhiều, phải rồi tôi làm gì có quyền ấy. Cha mẹ tôi chọn đồ cho Hương mãi một lúc lâu mới xong, tôi nhẹ giọng bảo mẹ:
“Mẹ đưa con cầm phụ cho ạ.”
Mẹ nhìn tôi hơi giật mình, có lẽ khi chọn đồ cho Hương thì mẹ không nhớ đến sự hiện diện của tôi, tôi cũng đã quen với điều đó, dưới ánh mắt kì lạ của nhân viên, mẹ cũng quơ quơ tay kéo tôi vào.
“Huyền con cũng vào chọn vài bộ quần áo đi.”
“Dạ thôi, ở nhà con còn nhiều quần áo.”
Mẹ vẫn đẩy tôi vào trong cửa hàng, mẹ chọn cho tôi một chiếc áo phông màu xanh nhạt mà tôi thích và vài cái áo nữa. Tâm trạng tôi lúc nãy thì hơi buồn nhưng lúc này đã tốt hơn một chút.
“Con… cảm ơn mẹ.”
“Mẹ mua quần áo cho con gái là điều bình thường mà, con không cần phải cảm ơn mẹ.”
Đúng vậy, việc mẹ mua quần áo cho cái cái thì có gì mà lạ chứ, nhưng điều đó đối với tôi chẳng khác nào một điều to lớn lắm, chắc vì sau mười mấy năm không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên tôi mới cảm thấy thế, hay mẹ chỉ làm vậy vì ánh mắt người ta nhìn vào.
Sau đó, cha mẹ đưa chúng tôi đi công viên chơi, đây là công viên đó sao, vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả, chỉ là có nhiều các trẻ nhỏ được cha mẹ đưa đi chơi hơn, giống gia đình tôi, nhưng nhìn những đứa trẻ vô tư và tự do kia được cha mẹ yêu thương và bảo vệ, tôi lại cảm thấy thật ghen tị.
Cha mẹ bảo chúng tôi cứ chơi thoải mái, tôi hồn nhiên, vô tư dắt Hương chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi mãi rồi cũng chán. Cha mẹ dẫn tôi à Hương đi ăn , cha mẹ gọi cho Hương món hamburger mà con bé thích ăn và gọi cho tôi một đĩa thịt xào hành, hành ư? Cha mẹ không nhớ rằng tôi dị ứng hành sao? Tôi nhớ ra rằng cha mẹ chỉ đang giả vờ thôi, cha mẹ sao nhớ gì về tôi được chứ.
“Cha mẹ, con…con bị dị ứng hành .”
Cha mẹ hơi ngẩng đầu nhìn về phía tôi, câu nói của tôi bị một vài người xung quanh nghe thấy, tôi không để ý đến ánh mắt của họ, nhưng tôi nhìn thấy trên gương mặt của cha mẹ tôi sự khó chịu.
“À, cha mẹ quên mất.”
Rồi họ gọi cho tôi một cái hamburger giống em tôi. Trong lúc ăn, họ dường như quên mất rằng tôi vẫn còn ngồi cùng bàn với họ, họ chỉ chú ý tới Hương.
“Con gái ngoan ăn nhiều vào cho mau lớn nhé.”
Họ chỉ quan tâm nói chuyện với con bé, tôi không biết mình liệu có phải người dư thừa trong gia đình của họ không, cũng nghĩ rằng đúng ra mình không nên đi buổi đi chơi hôm nay hơn. Tôi nhìn gia đình tôi, cha mẹ tôi, em gái tôi, đúng là một gia đình hạnh phúc, nhưng đúng ra người ngồi giữa hai bọn họ cũng phải có cả tôi nữa chứ nhỉ?
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
Mọi thứ vẫn yên bình cho đến tối, Hương đã đi ngủ, con bé ngủ rất ngon vì nó biết nó sắp được nhìn thấy thế giới rồi.
“Huyền, ra đây cha mẹ có chuyện muốn nói.”
Tôi lững thững bước ra thật chậm, từng bước một, chậm nhất có thể, bởi vì tôi biết rằng cha mẹ tôi muốn nói gì và cũng muốn gì từ tôi, chắc hẳn đây sẽ là câu nói ấm áp cuối cùng trong đời mà tôi được nghe từ cha mẹ.
“Huyền, con xem từ giấy này rồi kí vào đi.”
Đây là…đơn tình nguyện hiến tặng? Người hiến Nguyễn Thu Huyền?
“Cha mẹ muốn con hiến mắt cho Hương à? Sao không hỏi ý kiển của con?”
“Nếu con không đồng ý thì sao?”