Nghe lời này, cha trợn mắt nhìn tôi, ông đứng lên tát thẳng vào mặt tôi một cái thật mạnh , đến nỗi mặt tôi sưng đỏ cả lên.
“Đúng là cái đồ bất hiếu, tao nuôi mày bao nhiêu năm như vậy, mày hiến mắt cho em thì sao hả?”
“Vậy con không phải con của cha mẹ sao? Tại sao cha mẹ lại thiên vị nó như thế? Con đã làm gì sai sao?”
“Tao không quan tâm, cuộc phẫu thuật đã được sắp xếp rồi.”
Nói rồi ông tức giận bỏ vào phòng đóng phập cửa lại, mẹ tôi cũng chẳng nói gì, từ đầu đến cuối bà chỉ giữ nguyên một vẻ mặt.
Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi ngồi trong căn phòng khách trống vắng, tôi đứng lên đi về phòng mà hình như… tôi chẳng đi nổi nữa, khoảng cách sao lại xa thế, tôi không muốn đối mặt với hiện thực này.
Tôi nhốt mình trong phòng, nhìn vào bức ảnh gia đình chụp hồi sáng, ở giữa là hai chị em tôi, gia đình thật hạnh phúc , mọi người đều đang cười rất tươi, tôi biết mình lúc đó chẳng thể cười nổi, giống như lúc này vậy, không biết cha mẹ tôi có nhớ ra tấm ảnh này hay không, hay đã vứt nó vào một xó nào rồi.
Mấy ngày đó trôi qua đối với tôi như địa ngục, nó còn tăm tối hơn cả những lúc mà cha mẹ đánh đập tôi, mọi người đều chỉ thấy được vết thương bên ngoài da thịt, nhưng vết cắt bên trong, ai cảm nhận được.
Cuối cùng cũng đến ngày làm phẫu thuật.
Tôi ngồi một chỗ nhớ đến rằng, mai là sinh nhật thứ 15 của tôi, không biết cha mẹ tôi có nhớ không nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn sang phía họ, đang cười nói vui vẻ với Hương, đúng rồi vì con bé sắp được nhìn thấy rồi mà.
Tôi nhìn ra thế giới một lần cuối trước khi tất cả thế giới của tôi trở thành một màu đen.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Phẫu thuật xong, cha mẹ tôi nhanh chân chạy lại chỗ em tôi, họ lướt qua tôi, để tôi ngồi một mình ở góc phòng cùng với một cái băng thật khó chịu trên mắt khiến tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Con gái, mở mắt ra nhìn cha mẹ nào.”
“A, con nhìn thấy cha mẹ rồi, mọi thứ đẹp hơn rất nhiều so với con nghĩ.”
Tốt rồi, em tôi có thể nhìn thấy lại, có lẽ bây giờ Hương đang ngắm nghía thế giớ màu sắc và tươi đẹp của con bé, ba người họ nói chuyện với nhau, tôi ngồi ở góc phòng, tôi biết rằng tôi lên tiếng cũng chỉ làm phiền họ mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của cha mẹ tôi, nhưng tiếc rằng tôi không thể nhìn thấy nét mặt vui sướng của họ.
“Tôi có điều cần nhắc nhở, mặc dù phẫu thuật đã thành công, nhưng người hiến mắt vẫn cần uống thuốc trong một thời gian.”
Nói rồi bác sĩ khẽ đưa mắt nhìn về cô gái đang ngồi ở góc phòng rồi lại nhìn một gia đình ba người đang ở đó, ông thở dài rồi đẩy cửa bước ra.
“À, cha mẹ… chị hai đâu ạ.”
“Chị đây.”- Tôi trả lời.
Con bé đi tới phía tôi, dắt tôi tới chỗ họ đang ngồi. Tôi có cảm giác không khí trở nên ngột ngạt, tôi muốn chấm dứt bầu không khí này bây giờ…và mãi mãi
“Cha mẹ, phẫu thuật đã thành công, con có điều muốn xin cha mẹ.”
“Chuyện gì?”
“Nếu…cha mẹ không còn thương con nữa, cha mẹ… có thể gửi con vào cô nhi viện được không ?”
Cha mẹ không trả lời câu hỏi của tôi, họ chẳng nói gì, tôi chẳng thể biết cha mẹ tôi đang nghĩ gì và cũng chẳng thể biết biểu cảm của họ là gì, tôi chỉ lo lắng họ có đồng ý hay không , hay họ lại chửi mắng tôi như thường ngày đây?
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một không gian trống và một khoảng lặng kéo dài, cha mẹ chẳng trả lời tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười của Hương, chắc con bé vui lắm.
“Thôi, để cha ra làm thủ tục xuất viện cho con gái nhé.”
Tôi biết câu hỏi của tôi lại chìm vào vô vọng và sẽ chẳng thể nhắc lại nữa. Tôi lò dò đi về góc phòng, yên phận ngồi một chỗ.
Mẹ tôi ngồi nói chuyện với Hương làm con bé cười suốt , con bé cũng chẳng thể ngừng khen thế giới bên ngoài thật xinh đẹp, nhưng tại sao cùng một đôi mắt ấy thế giới của tôi lại tối tăm và nhạt nhẽo vậy chứ, đến cả ông trời cũng ưu ái con bé sao?