“ Cha mẹ dậy rồi ạ?”
Tôi chẳng biết nói gì thêm, cũng chỉ đành giả vờ như không biết. Kéo ghế và làm đồ ăn cho họ, bỗng mẹ tôi bước vào bếp.
“Để mẹ giúp con một tay.”
Từ lúc Hương ra đời đây là lần đầu mẹ bước vào bếp phụ tôi làm đồ ăn, tôi cũng chẳng dám nói gì với mẹ, tôi chỉ sợ chỉ cần tôi lỡ một lời thôi thì em gái tôi sẽ không thể nhìn thấy nữa, vả lại tôi cũng chỉ được hưởng thụ cảm giác này trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Lúc này mọi người đã dậy hết rồi, mẹ nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy từ ánh mắt mẹ, tôi có thể cảm nhận được đây chẳng phải là thật lòng:
“ Con ra gọi cha và em vào ăn cơm đi.”
Tôi có cảm giác rằng mình lại giống như ngày xưa nhanh chân ra gọi cha ăn cơm rồi được cha mẹ yêu quý gắp đồ ăn cho tôi. Tôi cũng chẳng nhớ rõ cảm giác lúc ấy của tôi là gì.
“ Con mời cha và em vào ăn cơm.”
“Mới nhanh vậy mà đã có cơm ăn rồi sao, nào chúng ta cùng vào ăn cơm.”
Tôi biết rằng cha tôi chỉ đang diễn, nhưng có lẽ ông cũng chẳng nhớ rằng là ông đang diễn, ông bế lấy Hương rồi đi thẳng vào bếp, tôi cũng biết rằng những giấc mơ quá khứ của tôi lại vụt tắt, và tôi lại bị lãng quên.
Tôi lững thững bước vào bếp, tôi phụ mẹ bưng đồ ăn lên, như bình thường thì tôi chỉ dám đứng một chỗ, lấy phần cơm ít ỏi của mình ra chỗ khác ăn, nhưng hôm nay thì khác mẹ nhe xoa đầu tôi, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của mẹ:
“ Con lên đây ăn cơm chung với mọi người luôn đi.”
Nói rồi mẹ nhìn sang cái ghế bên cạnh Hương.
“Vui quá, hôm nay chị hai được ăn cơm chung với cả nhà mình, nếu lúc nào nhà mình cũng vui vẻ như vạy thì tốt biết mấy mẹ nhỉ?”
Hương nói bằng giọng hồn nhiên, tôi rất thích nhìn con bé như thế này, tôi nhìn cha mẹ , nhìn Hương đang ăn cơm, giá như cuộc sống tôi lúc nào cũng ấm áp như thế này, tôi ước rằng tôi sẽ bị lừa mãi như vậy thì tốt biết bao.
Cha mẹ tôi nghe Hương nói vậy thì hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn về con bé, rồi lại nhìn qua tôi, quả thật tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ, cha tôi nói với Hương:
“Con gái ngoan cha nói cho con một tin vui, con sắp có thể nhìn thấy mọi người rồi.”
“Thật sao ạ, con sẽ có thể nhìn thấy cha mẹ và chị hai sao ạ?”
“Thật chứ”
Tôi im lặng không nói gì vì tôi biết con bé sẽ được nhìn thế giới xinh đẹp ngoài kia bằng đôi mắt của tôi, con bé sẽ nhìn thấy nọi thứ trên đời, nhưng con bé sẽ không bao giờ nhìn được những vết xước trên tim tôi được. Ăn cơm xong, tôi cùng mẹ rửa bát, cha tôi bế Hương ra ngoài phòng khách xem hoạt hình ca nhạc. Trong tâm trí tôi không thể nào dừng nhớ về cảm giác này, dù biết nó chỉ là giả thôi, tôi ước rằng những khoảnh khắc vui vẻ này sẽ kéo dài mãi.
Sáng hôm đó cha mẹ dẫn tôi và Hương đi chơi, hồi còn nhỏ cha mẹ chỉ dẫn tôi đi chơi được 1 lần, không ngờ còn có lần thứ hai. Tai sao tôi lại cứ nghĩ về quá khứ vậy chứ? Đơn giản là vì tuổi thơ của tôi toàn là những điều tốt đẹp nhất, tôi không thể không nhớ về nó được.
Cha mẹ nói chị em tôi thay quần áo rồi cha mẹ sẽ dẫn chúng tôi đi chơi, Hương nó còn háo hức hơn cả tôi, còn tôi , tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn đây, vì sau lần đi chơi này không biết liệu còn có lần sau?
Tôi bế Hương lên phòng, mặc quần áo cho con bé.
“Hương, em thích mặc váy màu gì?”
“Màu xanh nhạt ạ, cha mẹ toàn khen em mặc màu xanh nhạt đẹp hơn.”
Màu xanh nhạt à, ngay xưa tôi cũng thích màu này và cha mẹ tôi cũng nói vậy.
Tôi nhớ ra điều gì, chạy lại phía tủ quần áo của tôi, tủ quần áo của tôi cũng chỉ có mấy bộ quần áo học sinh và mấy áo phông, lấy ra một cái túi nhỏ, đây là chiếc váy màu xanh nhạt tôi mặc lần đầu đi chơi mà mẹ mua cho tôi, tôi vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận.