Khi tôi lên 5 tuổi thì tôi có 1 đứa em gái, nó tên Mai Hương, nhưng nó lại bị mù bẩm sinh mà cũng không có giác mạc phù hợp. Từ khi em gái tôi xuất hiện, cha mẹ tôi đâm ra lại yêu quý và cưng chiều hay thậm chí là thiên vị nó hơn tôi, thời gian ấy Hương trong mắt tôi chẳng khác nào kẻ thù, tất cả mọi sự chú ý và tình yêu thương của cha mẹ dành cho tôi bây giờ chẳng còn gì.
Lúc đầu thì tôi vốn nghĩ dù gì nó cũng là em gái tôi , vả lại nó cũng không nhìn được nên cha mẹ quan tâm nó là điều đương nhiên thôi. Tôi rất thích chơi với Mai Hương và nó cũng rất yêu quý tôi.
Nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa.
Có lần nó bị té ngã, nhưng khi nó khóc lên , mẹ chạy vào ôm nó lên và lại chửi rủa tôi. Cha tôi cũng chạy vào theo, ông thấy vết xước trên tay con bé thì lại lôi tôi vào trong phòng đánh đập tôi, mặc cho tiếng tôi van xin.
“Cha…Cha ơi…không phải con,thật sự không phải tại con….”
“Con nhỏ này, mỗi việc trông em cũng để nó bị ngã, mày đúng là ăn hại, thế tao còn nuôi mày làm gì nữa hả? Tối nay mày nhịn cơm di.”
Ông đánh đập tôi dã man, sau một lúc lâu thì ông bước ra , tôi ngồi co ro trong phòng với những vết thương chằng chịt trên người, đầy những vết xước và bầm tím, nhìn hình ảnh em gái mình vui vẻ, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh mình lúc trước rồi khóc nấc lên.
Vậy là họ bắt tôi nhịn cơm tối hôm đó, họ đã bắt tôi nhịn cơm trong 2 ngày liên tiếp rồi.
Họ đang ăn tối, còn tôi thì ngồi trong phòng học bài. Bỗng em gái tôi bước vào, trên tay nó còn đang cầm một chiếc bánh donut.
“Chị ơi, chị có đói không ạ? Em để dành bánh cho chị này.”
Bụng tôi lúc đó cũng đã đói lắm rồi, tôi nhận lấy chiếc bánh trên tay con bé. Con bé nhìn tôi nở một nụ cười, con bé cười lên trông đáng yêu lắm, lúc đó tôi cảm thấy thật may mắn khi tôi có đứa em như vậy.
Tối hôm đó ,cảm thấy cổ họng hơi khô nên tôi bước xuống nhà để lấy ly nước, vì sợ đánh thức mọi người ngủ nên tôi đi hết sức nhẹ nhàng. Uống xong ly nước tôi thấy đỡ hơn hẳn, những ngày không được ăn cơm như vậy một ly nước là cũng đủ lắm rồi.
Nhưng thấy phòng cha mẹ tôi vẫn còn sáng đèn nên tôi quyết định qua xem họ đang bàn việc gì.
“Anh nghĩ xem liệu con Huyền có đồng ý hiến mắt cho Hương không ?”
“ Nó không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi.”
“ Vậy anh có cách gì chưa?”
“Việc này mà em cũng cần phải hỏi, chúng ta chỉ cần giả vờ đối xử tốt với nó 1 ngày, rồi bắt nó kí vào giấy hiến mắt là được thôi.”
Cha mẹ tôi… muốn tôi hiến mắt cho Hương ư?
Cha mẹ tôi đang nghĩ gì vậy? Không thể nào,… tôi cũng là con gái của họ mà, tại sao họ lại đối xử với tôi như thế được…
Tôi vội chạy lên phòng khóa chặt cửa lại.
Chân tôi đã mềm nhũn ra từ lúc nào, từng giọt nước mắt rơi xuống đã làm ướt cả một mảng sàn nhà.
Không đúng, tại sao tôi phải khóc, Hương nó là người yêu quý tôi nhất và cũng là người tôi yêu quý nhất, vả lại nó còn là em gái tôi, tai sao tôi lại không thể hiến mắt cho em gái mình được, phải chăng tôi lại để bản thân mình ích kỷ đến mức này ?
Tối đó tôi không thể nào ngủ ngon được, mắt cũng sưng lên vì khóc nhiều. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ mạnh mẽ, giống như tôi chẳng nghe được và cũng chẳng biết gì cả, tôi sẽ chẳng làm người dập tắt đi hi vọng nhìn thấy ánh sáng của con bé. Tôi vẫn sẽ làm công việc của mình như mọi ngày quét nhà, lau nhà, làm đồ ăn,…
“Hôm nay con gái dậy sớm thế?”
Hóa ra là cha mẹ tôi đã dậy, hai tiếng “con gái ”này đã khá lâu rồi tôi chưa được nghe lại, trong lòng tôi sao lại ấm áp đến thế ? Nhưng mói thứ ấm áp ấy lại vụt tắt trong phút chốc khi tôi sực quay lại hiện thực. Có khi là đã lâu rồi tôi không được nghe thấy tiếng gọi ấy hay biết đó chỉ là sự giả tạo nên tôi cũng chẳng biết đáp lại như thế nào nữa.