Nghe tiếng bước chân có vẻ cha đã quay lại, vậy thôi mọi thứ đã xong rồi.
“Cha làm thủ tục xuất viện xong rồi, chúng ta cùng về thôi.”
Tôi ngôi ở góc tường, nghe thấy tiếng đóng cửa, họ đi qua tôi, hình như mẹ còn nhìn tôi một cái. Nhưng bà vẫn chẳng cầm lấy tay tôi, mẹ cũng không muốn đưa tôi về nữa.
Tôi chỉ đành gọi y tá dìu tôi ra trước bệnh viện nơi cha mẹ tôi đang ở đó, cha mẹ tôi cũng sẽ chẳng muốn mất mặt mà để tôi ở lại, tôi phải đi lại cùng với một cây gậy thật bất tiện, tôi chẳng thích điều này chút nào.
“Đứa trẻ này đúng là khổ, quá hiểu chuyện cũng chỉ làm thiệt bản thân mình.”
“Đúng vậy, cô không thấy cha mẹ con bé chỉ dắt đứa nhỏ kia sao.”
Phải, đúng vậy, liệu tôi có được đưa đến nhầm nhà không nhỉ?
Về đến nhà, cha mẹ tôi lại càng yêu quý con bé, càng yêu chiều hơn trước nhiều, người bị mù là tôi, nỗi buồn của tôi luôn tỉ lệ với tình yêu mà cha mẹ dành cho em tôi, chỉ cần con bé cười một lần là tôi lại thấy bản thân mình thật vô dụng.
Nhưng vì hiến mắt cho Hương nên tôi đi lại làm việc cũng bất tiện hơn, vì thế mẹ giảm cho tôi rất nhiều việc nhà. Đến bữa cơm cũng chỉ để tôi ăn trên phòng. Chắc có lẽ đối với họ,tôi chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu, ở nhờ nhà họ mà thôi, tôi chẳng dám đòi hỏi gì nhiều.
Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi đã quên với việc không thể nhìn thấy, năm nay Hương đã vào lớp 4, con bé vẫn yêu quý và bảo vệ tôi trước những trận đòn của cha mẹ, đối với tôi, con bé như một thiên sứ đã giáng xuống cuộc đời tăm tối của tôi vậy, Hương-con bé là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn sót lại mà ông trời dành cho tôi.
Con bé lớn lên chắc sẽ xinh đẹp lắm, vốn dĩ ngày xưa con bé đã đáng yêu rồi. Nhưng nhiều lần tôi đã nghĩ rằng Hương có mãi mãi bảo vệ và yêu quý tôi như vậy không?
Hôm nay Hương dẫn bạn của con bé về nhà chơi, hôm qua con bé còn háo hức kể với tôi rằng đây là lần đầu con bé dẫn bạn về nhà, cũng là những người bạn mà con bé thân thiết.
“Chị hai ơi, hôm nay em dẫn bạn về nhà chơi nè.”
“Ừ, mấy đứa chơi vui vẻ nhé.”
“Hương, đây là chị của cậu à?”
“Đúng, đây là chị tớ, có phải xinh lắm đúng không?.”
“Xinh á?”
“Không ngờ chị cậu lại là người mù đấy, thật kinh t*m.”
“Các cậu không được nói thế, các cậu đi về đi, tớ sẽ không chơi với người nói chị tớ như vậy.”
“Lêu lêu, chị Hương là con mù.”
Tôi nghe thấy đoạn nói chuyện ấy, đến cả những đứa trẻ cũng nói thế này. Nhưng tôi lại chỉ tháy áy náy với Hương, con bé vì tôi mà lại mất bạn.
“Hương, chị…chị xin lỗi.”
“Chị không sai, người sai là họ mà.”
Cuộc sống vẫn trôi qua, đối với tôi mỗi ngày đều nhàm chán như vậy, mọi thứ trong thế giới của tôi giờ chỉ là một màu đen ảm đạm và lạnh lẽo, từ hôm ấy trong lòng tôi lại cảm thấy tội lỗi hơn nhiều, tất cả là tại tôi, tại tôi không thể dành những thứ tốt nhất cho con bé.
Tôi giống như một người bị lãng quên, bạn bè chẳng ai quan tâm, mà tình yêu gia đình thì lại là một điều quá xa vời đối với tôi.
…
“Mẹ ơi, mẹ đã mua thuốc cho con chưa ạ?”
“Tao hết tiền rồi, chưa mua được.”
“Hương ơi, ra đây mẹ cho cái này.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân Hương chạy nhanh ra, tôi cũng nghe cả tiếng reo vui của con bé nữa.
“Là một con gáu bông? Trông nó đẹp quá mẹ ạ. ”
Thì ra đây là câu nói hết tiền của mẹ sao, mẹ thì dùng tiền để mua đồ chơi cho Hương chứ lại chẳng mua thuốc cho tôi, nhưng cũng chẳng sao nữa, không có những viên thuốc đắng ngắt đó tôi lại đỡ đi phần nào. Hương lại cầm đồ chơi mà con bé vừa được mẹ mua cho đem khoe với tôi, con bé nói nhiều lắm, từng lời nói vui vẻ của con bé cứ như đang từ nhát một khoét thật sâu vào trái tim không được sưởi ấm của tôi.