Thế thân của cô ta

 

Mới sáng sớm, chuông điện thoại của Hoàng Mai Anh đã đổ chuông liên hồi, kéo người ra giấc ngủ.

“Alo!” Quờ quạng tay chân một hồi, Hoàng Mai Anh cũng chạm tay vào điện thoại mà mắt máy. Không kịp nhìn rõ số điện thoại của ai gọi đến, cô ta vẫn ngái ngủ.

Nghe được giọng nói quen thuộc của cô, người đại diện vội vã thông báo: “Hoàng Mai Anh, bây giờ em còn ngủ được à? Mau mở máy tính lên mà coi, sự nghiệp của em sắp tiêu tan đến nơi rồi.”

Nghe chữ được chữ mất, cô ngủ lại. Chưa đầy mười lăm phút sau, Hoàng Mai Anh giật mình thức giấc, vội vã kiểm tra điện thoại rồi bước xuống giường. Ngay lập tức, dòng chữ trên trang nhất của báo giải trí đập vào mắt cô: “Nghi vấn nữ diễn viên mới nổi làm kể thứ ba?”

Dù đã che mặt nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng truy lùng ra bức ảnh tương tự. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, người ta đặt cho Hoàng Mai Anh biệt danh là “trà xanh”. 

Đọc hết bài báo, gương mặt cô ta tái mét đi. Lo lắng trước bước đường tương lai, Hoàng Mai Anh gọi lại cho người đại diện. 

“Em tới công ty liền đi. Nhớ… ăn mặc kín đáo một chút để tránh phiền phức.”

Hiểu được sự quan tâm của dư luận đối với mình, Hoàng Mai Anh không dám làm trái lời.

Chưa đầy một tiếng sau, Hoàng Mai Anh đã có mặt tại công ty chủ quản cùng với người đại diện. Trong phòng làm việc của Triệu Tuấn Vũ, người đại diện đề xuất ý kiến: “Bây giờ có lẽ nên tạm dừng mọi hoạt động của Mai Anh lại, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Vì không thể chứng minh nên chỉ có thể im lặng.”

Đi theo Hoàng Mai Anh từ những ngày đầu, người đại diện hiểu rõ cô ta hơn ai hết. Mối quan hệ mập mờ giữa nữ diễn viên và CEO Triệu Tuấn Vũ đã đôi lần phong phanh bên tai. Do đó, khi có mặt cả hai người họ, người đại diện chọn cách né sao cho khéo.

“Cũng không còn cách nào khác. Cứ vậy mà làm đi.”

“Em có ý kiến gì không?” Người đại diện hỏi Hoàng Mai Anh.

Thở dài một hơi, cô ta lắc đầu. Ngay lúc này, Hoàng Mai Anh hận không thể xé xác Lý Tử Kỳ và Dương Thanh Lam ra làm đôi. Cũng nhờ chuyện tốt mà hộ làm, Hoàng Mai Anh cô phải tạm thời phong sát. Không đóng phim, không xuất hiện trước truyền thông, không tham gia các lễ trao giải, Hoàng Mai Anh cảm nhận được việc bản thân bị gạch tên khỏi bản đồ showbiz là chuyện sớm muộn.

Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng, ai làm việc nấy. Nán lại thêm ít phút, Hoàng Mai Anh hỏi Triệu Tuấn Vũ: “Anh có cách nào dập tan hết tin đồn không? Nếu cứ vậy em sẽ bị lãng quên mất.”

“Anh đang nghĩ cách, tạm thời không gặp nhau nhé. Giờ anh phải đi gặp các nhà đầu tư, vụ việc này tổn thất không hề nhẹ.”

Bỏ lại nhân tình ở đó, Triệu Tuấn Vũ rời khỏi phòng làm việc.

Thảo luận cùng với ban giám đốc công ty, Triệu Tuấn Vũ quyết định tuyển chọn tài năng mới. Trong khoảng thời gian công việc của Hoàng Mai Anh bị đóng băng, họ sẽ tập trung đẩy mạnh lăng xê cho một tên tuổi khác.

Thời gian gần đây, hứng thú của Triệu Tuấn Vũ với Dương Thanh Lam đã nhạt dần. Do đó, cô được thoải mái làm những gì mình thích trong phạm vi cho phép. Mỗi khi cô đi ra ngoài, đều có người âm thầm theo dõi. Miễn là không gặp mặt, không liên lạc với Thân Bách Nhiên, Dương Thanh Lam sẽ được yên ổn. Tuy vậy, cô vẫn muốn ly hôn.

Tám tuần kể từ lúc ân ái cuối cùng với Triệu Tuấn Vũ, Dương Thanh Lam may mắn mang thai một lần nữa. Nhìn kết quả trên que thử thai lẫn kết quả siêu âm, cô vui sướng đến cực độ. Sự hiện diện bất ngờ của bé con trong bụng khiến cô yếu lòng, muốn hàn gắn với hắn một lần nữa.

Đêm đó, khi Triệu Tuấn Vũ trở về, Dương Thanh Lam chờ sẵn hắn ở phòng khách: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Nếu là chuyện ly hôn thì không cần phải bàn. Tôi sẽ không buông tay đâu.”

Hắn yêu cô nhưng lại không thể chung thủy. Vì yêu nên sở thích chiếm hữu của hắn tương đối cao, việc hay ghen tuông là chuyện bình thường. Tuy vậy, hắn vẫn tốt với cô ở một mức độ nào đó.

“Không phải… là chuyện khác.” Khẽ cúi mặt, đôi môi cô hiện lên một nụ cười.

Thấy sắc mặt của Dương Thanh Lam hôm nay khác hẳn mọi khi, hắn tò mò ngồi xuống bên cạnh cô. Ngả lưng về phía sau, hắn chầm chậm lên tiếng: “Em nói đi.”

Thời gian qua có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Dương Thanh Lam ngày nào cũng lau nước mắt mà sống. Vì vậy, việc xuất hiện của đứa con lúc này chính là sự ban ơn của ông trời, một sự cứu rỗi trái tim gần như chết khô vì đau đớn của cô. Lấy hết dũng khí trong lòng mình, cô nói: “Em có thai rồi.”

Nghe tin cô mang thai, hắn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn cô chăm chú. Hiểu rõ sự nghi ngờ của hắn, cô giải thích thêm: “Từ lần đó đến hôm nay cũng gần tám tuần, anh xem đi.”

Nhận lấy que thử thai và phiếu siêu âm, Triệu Tuấn Vũ sung sướng nhìn cô hỏi lại: “Có thật là em mang thai không? Vậy là… anh sắp được chức bố rồi.”

“Em xin lỗi nếu khiến anh không vui nhưng mà… em chưa bao giờ phản bội anh.”

“Bỏ qua hết chuyện cũ đi. Chúng ta… bắt đầu lại được không em?”

Tâm hồn được tưới mát, cô tự động ngả vào vòng tay hắn. Mong ước về tương lai hạnh phúc một lần nữa hiện hữu trong suy nghĩ của cô. 

Đêm đó, cô ngủ trong vòng tay hắn, cảm giác ấm áp như thuở mới cưới trở về. Nhìn gương mặt anh tuấn của người đang ngủ say, cô nói: 

“Sau này, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.”

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng tròn đầy tỏa sáng cả một vùng trời. Ngày mai, mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Bị ngó lơ suốt mấy tuần liền, Hoàng Mai Anh chủ động tìm đến Triệu Tuấn Vũ. Khoảnh khắc nhìn hắn cùng Dương Thanh Lam hạnh phúc bên niềm vui mới, cô ta đã nghĩ ra được cách để trả thù. 

“Dương Thanh Lam, tôi sẽ không để cô được hạnh phúc đâu.”

Mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả mang thai, nhân lúc Triệu Tuấn Vũ không có ở nhà, Hoàng Mai Anh bấm chuông tìm gặp Dương Thanh Lam.

Lần thứ hai đối diện với tình nhân cũ của chồng, cô đã bình tĩnh hơn. Với lợi thế mang thai, Dương Thanh Lam tin chắc Triệu Tuấn Vũ sẽ đứng về phía cô.

“Lâu rồi không gặp. Cô… và đứa bé trong bụng vẫn khỏe chứ?” Nhìn Dương Thanh Lam, Hoàng Mai Anh nói với giọng giễu cợt. 

Không có ý tiếp chuyện tình địch, Dương Thanh Lam nói: “Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng ở đây không chào đón người dư thừa.”

Lạnh lùng hất một gáo nước lạnh, Dương Thanh Lam đóng cửa thì bị cô ta ngăn lại:

“Khoan đã… Có thứ này tôi muốn cho cô xem.”

Nở một nụ cười nham hiểm, Hoàng Mai Anh lấy ra một tờ giấy đưa cho Dương Thanh Lam. Dẫu biết rằng cô ta đến đây không có ý tốt đẹp nhưng vì lo lắng cho hạnh phúc của mình, Dương Thanh Lam cũng tò mò muốn biết.

Cô vừa nhận lấy tờ giấy, Hoàng Mai Anh đã tự tiện lách người đi vào trong: “Cô cứ từ từ xem, tôi muốn uống nước.”

Trơ trẽn đến thế là cùng. Khép nhẹ cánh cửa, Dương Thanh Lam cúi mặt đọc tờ giấy. Nhìn thấy kết quả siêu âm, bàn tay Dương Thanh Lam nắm chặt, mắt đăm đăm nhìn vào dòng chữ “thai được 8 tuần tuổi”. Hóa ra, cô không phải là người duy nhất được hưởng trọn hạnh phúc này.

“Cô thấy sao? Món quà tôi tặng có thú vị không? Nếu tôi đưa cho anh Vũ xem, không biết… anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?”