Sau một đêm cuồng nhiệt trên giường, Triệu Tuấn Vũ đến công ty làm việc.
Khi ánh nắng xuyên qua ổ cửa sổ rọi vào trong phòng, người còn lại mới thức giấc. Lờ mờ mở mắt, Dương Thanh Lam cảm nhận được cơ thể đau nhức, ê ẩm. Nằm đó một lát, cô ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh.
Đứng dưới vòi sen, Dương Thanh Lam mặc cho dòng nước mát lạnh uốn quanh cơ thể, cô bật khóc. Đêm qua, hắn vì một người phụ nữ khác mà hỏi tội cô, vì một người phụ nữ khác mà hành hạ cô theo cách tàn bạo nhất. Dẫu biết là vợ chồng nhưng cô thấy mình chẳng khác nào một món đồ chơi, tùy ý hắn sử dụng.
Lúc cô bước xuống phòng khách, mặt trời đã lên cao. Chờ sẵn cô trên ghế sofa trải dài là bà Hoàng Ánh Nguyệt. Vừa trông thấy mẹ chồng, Dương Thanh Lam giật thót.
“Mẹ!”
“Ngủ giờ này mới thức dậy luôn à? Dương Thanh Lam, con đúng là người biết tận hưởng cuộc sống. Chẳng bù cho mẹ phải ngồi đây đợi con suốt hai tiếng đồng hồ.”
Khi bà tới đây, Triệu Tuấn Vũ đã đi làm từ sớm. Người giúp việc đã xin nghỉ vài ngày, thành ra có một mình Dương Thanh Lam ở trong căn hộ này. Không muốn gọi, bà đợi xem cô sinh sống ra sao.
Bị bắt lỗi, Dương Thanh Lam không dám nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ cúi đầu, lý nhí đáp: “Xin lỗi mẹ. Lần sau con sé chú ý hơn.”
“Cô định không rót nước mời mẹ chồng sao?”
“Con sẽ làm ngay.”
Dứt lời, cô chạy vào trong bếp pha một ly nước cam rồi bưng ra. Không dám ngồi xuống, Dương Thanh Lam khép nép đứng bên cạnh. Với bộ dạng của cô lúc này, chẳng ai xem đó là thiếu phu nhân nhà họ Vũ.
Hắng giọng một cái, bà nói: “Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô!”
Thay vì từ chối, Dương Thanh Lam nhất nhất làm theo ý mẹ chồng. Trên phần ghế sofa ở đối diện, Dương Thanh Lam lắng tai nghe mẹ chồng bắt đầu soi mói: “Vẫn chưa có biểu hiện gì à?”
“Dạ!”
“Tôi nói cái bụng cô không chịu rục rịch sao?” Bà Hoàng Ánh Tuyết quắc mắt nhìn cô, giọng hơi cao một chút để nhấn mạnh.
“Ra là…” Cô ngập ngừng, phân vân không biết trả lời như thế nào. Nên nói sự thật hay kể lại chuyện cô vừa sảy thai đây? Thấy cô trầm ngầm, bà Phạm Ánh Tuyết khó chịu ra mặt: “Cô bị câm rồi à?”
“Dạ… vẫn chưa mẹ ạ!”
Với tính của bà, Dương Thanh Lam biết mình sẽ không được cảm thông, ngược lại còn bị quở trách vì không giữ được giọt máu nhà họ Triệu. Vì vậy, Dương Thanh Lam thừa nhận mình không mang thai.
“Tình cảm của cô với nó vẫn tốt chứ? Hay là… Vũ không còn hứng thú với cô nữa.”
Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện thay lòng đổi dạ cũng không thể tránh khỏi. Dù nam hay nữ, chỉ cần rung động với một người khác thì hứng thú với người cùng chung chăn gối sẽ tự động phai dần. Bà ấy đã đoán đúng, Triệu Tuấn Vũ với cô chẳng khác nào là người lạ chung giường.
Liên tục gặp những câu hỏi khó, Dương Thanh Lam chỉ biết cúi mặt, nín lặng không nói.
Biện pháp nhẹ không có tác dụng, bà Hoàng Ánh Tuyết mạnh dạn tuyên bố: “Một năm nữa nếu cô chưa mang thai, hãy chuẩn bị hành lý rồi cút khỏi nhà họ Vũ đi.”
Nói xong, bà đứng phắt dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài, không thèm để ý tới người trò chuyện với mình.
Nhận ra số phận bản thân hẩm hiu, Dương Thanh Lam bật cười chế giễu. Ngước mặt lên trời, cô tự hỏi, bao giờ mới thoát khỏi cái địa ngục này đây?
Trong lúc chưa kịp hoàn hồn, cuộc điện thoại tiếp theo khiến cô suy sụp hoàn toàn: “Alo!”
“Con nghe mẹ!”
“Bao giờ mày mới chịu gửi tiền về?”
Áp lực kinh tế khiến cô mệt mỏi. Đã nhiều lần cô cố gắng vơ vét hết tài sản của bản thân cho bà chữa bệnh nhưng người phụ nữ đó chưa bao giờ thấy đủ. Thở dài một hơi, cô nói: “Tạm thời còn vẫn chưa có tiền. Mẹ đợi con thêm một thời gian nữa nhé!”
“Vậy mày về mà hốt xác tao đi. Đồ bất hiếu.” Chửi xong, bà cúp máy ngang. Từ nhà chồng đến nhà mẹ ruột, cô bị kìm kẹp giữa hai mũi tên, không thể nào thoát ra được.
Về nhà mấy ngày, cô chưa có dịp hỏi thăm Thân Bách Nhiên. Liên lạc với anh không được, cô lo lắng Triệu Tuấn Vũ giở trò nên khoác áo đi ra ngoài.
Tới bên cửa, cô vặn tay nắm nhưng không được. Nhìn qua khe hở, Dương Thanh Lam thấy ổ khóa treo lủng lẳng. Không kiềm chế được sự tức tối, cô gọi điện cho Triệu Tuấn Vũ: “Alo! Nếu không có chuyện gì thì đợi tôi về.”
“Thả tôi ra.”
Cùng ở chung một chỗ, bà Hoàng Ánh Tuyết lại có thể tự do ra ngoài. Còn cô, một nửa chủ nhân của căn hộ lại bị giam lỏng.
“Ngoan ngoãn ở đó cho tới khi tôi về.” Đó là mệnh lệnh, không phải lời căn dặn.
Ngồi thụp xuống nền nhà, Dương Thanh Lam bất lực. Ngay cả quyền tự do đi lại cô còn không có, lấy gì để hy vọng bản thân có thể đi thăm Thân Bách Nhiên.
Đang loay hoay không biết làm sao để ra ngoài, Dương Thanh Lam nhớ đến Lý Tử Kỳ. Đúng như cô mong đợi, vị cứu tinh đã xuất hiện ngay tức khắc.
Sau khi thợ khóa phá chốt, Dương Thanh Lam cùng Lý Tử Kỳ đến bệnh viện ở ngoại ô thành phố để thăm Thân Bách Nhiên. Không gặp anh ở đó, họ tìm tới nhà riêng. Sau vài tiếng bấm chuông, cánh cửa mở ra, khuôn mặt tươi tắn của anh xuất hiện.
“Em cứ sợ anh…”
“Anh không sao! Hai em vào nhà đi.”
Nép người sang một bên, Thân Bách Nhiên để họ bước vào.
Trong phòng khách được phết bởi một màu xám tro, cộng thêm mấy bức tranh, pha chút âm nhạc cổ điển càng khiến cho tâm trạng con người thêm dễ chịu.
“Anh thấy trong người đỡ hơn tí nào chưa?” Vừa ngồi xuống ghế sofa, Dương Thanh Lam đã quan tâm hỏi ngay. Thấy bạn mình sốt sắng hơn mọi khi, Lý Tử Kỳ thuận miệng trêu chọc: “Cậu lo cho người ta thế sao hồi xưa không đến với Thân Bách Nhiên mà lại đi chọn Triệu Tuấn Vũ. Giờ thì thấy rồi đó…”
Huých vai cô bạn thân, Dương Thanh Lam lắc đầu ra hiệu: “Đừng nói linh tinh.”
“Có chuyện gì với em sao Lam?”
Thân Bách Nhiên có dự cảm không lành, anh hỏi. Tuy vậy, đối phương lại không muốn phơi bày chuyện gia đinh cho bất kỳ ai. Nếu không phải Lý Tử Kỳ vô tình nhìn thấy, Dương Thanh Lam cũng không có ý định tâm sự với bất kỳ ai.
Khẽ lắc đầu, cô bảo:”Anh lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau chuyến bay đó, chắc hẳn ai cũng cần một thời gian để bình tâm lại.”
Thấy cô có ý định che giấu, Thân Bách Nhiên không ép buộc. Nhìn về phía Lý Tử Kỳ, anh biết mình cần phải làm gì.
Sau khi thăm hỏi xong, Dương Thanh Lam trở về căn hộ. Đúng lúc cô mở khóa, cánh cửa tự động hé từ bên trong, gương mặt than của Triệu Tuấn Vũ xuất hiện:
“Em vừa đi đâu về?”
“Không liên quan tới anh.”
Lách người sang một bên, cô đi vào.
“Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.” Âm sắc lạnh lùng vang lên phía sau gáy, Dương Thanh Lam cũng chẳng hề để tâm.
Nối tiếp bước chân cô, Triệu Tuấn Vũ đi vào phòng. Ngửi được mùi của người đàn ông khác, hắn lại nổi máu ghen: “Vắng tôi một chút là em đi tìm người đàn ông khác đúng không?”
“Anh bớt suy diễn đi. Nếu có thời gian hãy ký đơn ly hôn rồi chấm dứt mối quan hệ này. Em mệt rồi.”
Điện thoại đổ chuông, hắn nhanh tay giật lấy. Nhìn thấy tên của Thân Bách Nhiên, hắn ném thẳng vào tường. Chuông điện thoại tắt ngấm, âm thanh chát chúa vang lên rồi im bặt, Dương Thanh Lam chưa kịp mở lời đã bị hắn không chế. Lần này, hắn lại điên cuồng mà xâm nhập vào cơ thể cô, dùng bản lĩnh của một người đàn ông để khiến cô quên đi dáng vẻ đạo mạo của Thân Bách Nhiên.