“Anh đúng là tên cầm thú.”
“Vậy thì đã sao? Tôi… có thể tàn độc hơn nữa kìa.” Triệu Tuấn Vũ tự hào khoe khoang. Đối diện hắn, cô lại nhớ tới việc hắn ngoại tình với Hoàng Mai Anh, ép cô phá thai. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, cô chủ động vung tay lên: “Chát!”
Rất nhanh, dấu tay đã in trên mặt người đàn ông đó. Nhìn sâu vào mắt hắn, cô nói, giọng tràn đầy sự oán hận: “Triệu Tuấn Vũ, tôi yêu anh nên mới làm tất cả mọi thứ. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, tình yêu của mình đúng là mù quáng. Thay vì yêu anh, tôi nên sớm nhận ra anh là người không xứng đáng mới đúng. Tại sao… tại sao tôi lại thích một người như anh chứ?”
Nhớ về những năm tháng bên nhau, trái tim cô như muốn tan ra thành từng mảnh. Ngày xưa ấy đã cô đã điên cuồng yêu, không do dự hay tính toán để rồi thứ hôm nay cô nhận lại được chỉ toàn là đắng cay và tủi nhục. Nhìn lại mình, Dương Thanh Lam bật cười chế giễu.
“Hối hận? Em hối hận vì không chọn Thân Bách Nhiên chứ gì?” Triệu Tuấn Vũ trợn mặt, cầm chặt lấy cổ tay cô mà áp sát người vào tường. Trước sự mạnh bạo của hắn, mặt cô nhăn nhó, miệng rít lên khe khẽ.
Dương Thanh Lam không trả lời, né tránh ánh nhìn của hắn. Chứng kiến sự ghét bỏ của cô dành cho mình, lửa giận của hắn càng dâng cao: “Khốn nạn!”
Trong một phút không kiểm soát được mình, hắn đẩy cô sang một bên. Mất đà, Dương Thanh Lam ngã vào cạnh bàn, máu từ từ chảy xuống giữa hai bắp chân.
“Triệu Tuấn Vũ, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
Đứa con mà cô muốn giữ gìn, muốn nuôi nấng của hai người đã bị hắn cướp mất. Mất máu nhiều, cô ngất đi ngay sau đó. Khi tỉnh lại, Dương Thanh Lam đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến cô nhăn mặt lại.
“Cậu thấy trong người sao rồi?”
Lý Tử Kỳ lên tiếng. Ngồi bên giường bệnh, cô không khỏi xót xa khi thấy mặt bạn mình trắng bệch, cả người không còn chút sức sống nào.
Ý thức quay trở lại, Dương Thanh Lam chạm tay lên bụng, vội vàng hỏi: “Con của tớ… con của tớ sao rồi, hả?”
Đối diện với trạng thái kích động của Dương Thanh Lam, Lý Tử Kỳ đâm ra lúng túng. Cúi mặt xuống thấp, Lý Tử Kỳ thở ra một hơi dài thườn thượt.
“Tớ hỏi cậu con của tớ sao rồi?”
Cảm giác cơ thể trống rỗng khiến Dương Thanh Lam lờ mờ đoán ra được kết quả. Tuy vậy, cô vẫn không ngừng mong mỏi và hy vọng một phép màu sẽ xảy ra từ chính miệng cô bạn thân.
“Đứa bé… không thể giữ được.”
Lý Tử Kỳ lí nhí đáp, lòng cũng đau không kém gì Dương Thanh Lam. Biết được sự thật, Dương Thanh Lam bàng hoàng, ngẩn người một lúc lâu, muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi.
Đợi cô bình tĩnh trở lại, Lý Tử Kỳ mới hỏi: “Tuấn Vũ đâu? Sao tớ không thấy anh ấy?”
Sau khi đưa người vào viện, Triệu Tuấn Vũ đã đi tìm bác sĩ Nguyên. Bất chấp sự quan biết nhiều năm, hắn muốn làm rõ chuyện cái thai của Dương Thanh Lam.
Không thấy cô trả lời, Lý Tử Kỳ chủ động: “Để tớ gọi anh ấy tới chăm sóc cậu.”
“Không cần đầu.” Dương Thanh Lam mệt mỏi đáp lời.
“Đương nhiên là cần rồi. Nếu Tuấn Vũ biết cậu xảy ra chuyện, anh ấy sẽ cuống cuồng lên cho mà xem.”
Đó là chuyện của ngày xưa. Hiện tại, Triệu Tuấn Vũ đã thay đổi rồi, vị trí của cô trong lòng hắn cũng đã bị thay thế. Hơn nữa…
“Tớ đã bảo là không cần mà.” Dương Thanh Lam nổi nóng, dùng ánh mắt khó chịu để nhìn Lý Tử Kỳ. Vừa gánh chịu nỗi đau mất con, bản thân cô không thể bình tĩnh được.
“Cậu nghĩ ngơi đi. Tớ ra ngoài một lát.” Lý Tử Kỳ đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Một mình trong phòng bệnh, Dương Thanh Lam thấm thía cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội. Từ đầu đến cuối, cô là kẻ thất bại. Nén một tiếng thở dài, Dương Thanh Lam tự mình xuất viện để về nhà.
Cửa nhà vừa mở, cô đã thấy áo quần la liệt nằm trên sàn. Gắng gượng một chút, cô bước tới phòng ngủ và nghe thanh âm khiêu gợi từ bên trong phát ra. Trên giường của cô, Triệu Tuấn Vũ và Hoàng Mai Anh đang quấn lấy nhau, mọi thứ vô cùng mãnh liệt.
Thấy Dương Thanh Lam, Hoàng Mai Anh càng thêm đắc ý.
“Mấy người đang làm gì trong nhà tôi?” Dương Thanh Lam hết lên, cơ thể đông cứng tại chỗ, bước chân không thể nào xê dịch được.
Chầm chậm quay lưng, Triệu Tuấn Vũ nhếch mép cười, choàng cái khăn tắm quanh hông rồi đi ra: “Sao em không ở bệnh viện đi? Về nhà… cũng đâu giúp được gì?”
“Tại sao… tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Dương Thanh Lam bật khóc, bàn tay vô thức trút giận lên cơ thể hắn. Người hơi đổ về phía trước, Dương Thanh Lam run rẩy chân tay, cơ thể như sắp không trụ vững đến nơi.
Không tỏ ra hối hận, Triệu Tuấn Vũ chậc lưỡi nói: “Tưởng em ở bệnh viện nên tôi mới tự do vui vẻ một chút. Thật là... mất hết cả hứng.”
Đẩy người sang một bên, hắn bước ra. Ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, Dương Thanh Lam bất lực. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Chị Lam, chị bị bệnh thì nên ở bệnh viện, về nhà làm gì cho thêm mệt.”
“Liên quan gì tới cô? Mau cút khỏi nhà tôi, thứ dơ bẩn.”
Trợn ngược mắt nhìn kẻ tình nhân không biết liêm sỉ của chồng, Dương Thanh Lam lớn tiếng cảnh cáo. Không hề cảm thấy bị sỉ nhục, Hoàng Mai Anh còn tự hào khoe chiến tích: “Mọi khi anh ấy có thể làm lâu hơn thế. Cũng tại chị mà…”
Nhếch mép cười một cái, Hoàng Mai Anh đi nhanh.
Cùng lúc đó, Lý Tử Kỳ quay trở lại phòng bệnh nhưng Dương Thanh Lam đã xuất viện. Sau một hồi dò hỏi, Lý Tử Kỳ đến nhà cô.
Vừa ra khỏi thang máy, Lý Tử Kỳ đã nhìn thấy Hoàng Mai Anh khoác tay Triệu Tuấn Vũ. Còn chưa kịp đuổi theo, bóng họ đã khuất dạng.
“Hai người họ đang làm cái gì vậy nhỉ?”
Khẽ nhíu mày, cô chầm chậm bước vào căn hộ của Dương Thanh Lam. Thấy bạn mình đang nằm dài trên sàn, cô chạy tới: “Lam, cậu làm sao vậy?”
Không ngẩng mặt lên, tiếng khóc của Dương Thanh Lam phát ra ngay sau đó, bờ vai run lên từng hồi.
Triệu Tuấn Vũ, tại sao hắn lại không cho cô ly hôn? Việc giữ cô lại bên mình có giúp được gì cho hắn đâu. Đã vậy, hắn còn ngang nhiên qua lại với người mới để chọc tức cô. Nếu vì chuyện của Thân Bách Nhiên mà hắn làm vậy thì đúng thật là trẻ con. Đứng trong tình cảm của cô, liệu người khác phải lựa chọn như thế nào?
Im lặng một chút, Ký Tử Kỳ đã hiểu ra mọi chuyện. Thêm chuyện vừa nhìn thấy, cô càng hiểu rõ vì sao Dương Thanh Lam lại từ chối sự chăm sóc của Triệu Tuấn Vũ. Hóa ra chuyện tình cảm của họ đã gặp vấn đề từ lâu.
“Đứng dậy, có tớ ở đây.”
Đỡ người ngồi xuống ghế sofa, Lý Tử Kỳ rót cho cô một tách trà. Lặng lẽ ngồi bên cạnh bạn, Lý Tử Kỳ đà có quyết định của riêng mình.
Trên xe của Triệu Tuấn Vũ, Hoàng Mai Anh cúi mặt nói: “Em xin lỗi. Vì em mà… khiến hai người không được vui.”
“Không liên quan đến em.”
Mọi việc hắn làm đều do hắn muốn, Hoàng Mai Anh chỉ là người bổ trợ mà thôi. Với tính cách của Dương Thanh Lam, hắn tin cô sẽ nhịn nhục mà bỏ qua.
Đan hai tay vào nhau, Hoàng Mai Anh đề nghị: “Để em đi giải thích với chị ấy một tiếng.”
“Đừng làm chuyện dư thừa. Dương Thanh Lam sẽ im lặng, em tin anh đi.”
Yêu nhau từ hồi đại học, Triệu Tuấn Vũ tin chắc mình là người hiểu rõ cô nhất. Sự việc ngày hôm nay đúng là tình cờ nhưng hắn thú nhận là bản thân chỉ muốn làm cô khóc. Nhìn cô đau khổ, hắn mới thấy sảng khoái trong lòng.