Đó không phải con tôi

 

“Điều tôi muốn?” 

Triệu Tuấn Vũ hắn mong muốn có một đứa con. Điều này không sai nhưng phải là con ruột, không phải con của người khác ban cho. Hắn không ăn ốc, sao lại tự đi đổ vỏ: “Nó không phải con tôi. Cô đi tìm Thân Bách Nhiên mà bắt hắn chịu trách nhiệm.”

Ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn, miệng cô run run không nói nên lời. Đến tận lúc này, cô vẫn không thể lý giải được vì sao mình và Thân Bách Nhiên lại là một cặp trong khi hắn mới là chồng cô. Nếu là bình thường, hắn phải nhảy cẫng lên vì vui sướng mới phải… đằng này…

Cuối cùng cô cũng hiểu, sự thoái thác của hắn bắt nguồn từ người tình bí ẩn kia. Nắm chặt lòng bàn tay, Dương Thanh Lam từ từ đứng dậy, ban tặng cho hắn một cái tát: “Bốp!”

“Cô!”

“Triệu Tuấn Vũ, em nói cho anh biết, em và Thân Bách Nhiên chỉ là bạn, hoàn toàn không có tư tình nào khác. Anh có thể sỉ nhục em, có thể chà đạp em nhưng không thể phủ nhận một điều rằng: anh là bố của đứa bé trong bụng em.”

Lần đầu tiên sau khi kết hôn, Dương Thanh Lam mới phản kháng mạnh mẽ như vậy. Bởi lẽ, hắn đã động đến lòng tự trọng của cô, giẫm đạp lên sự chung thủy mà cô dành cả một đời để theo đuổi. Triệu Tuấn Vũ, là cô hiểu lầm hắn hay ngay từ lúc đầu, hắn đã hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho?

“Con tôi? Thật nực cười. Tôi nhớ là mấy tháng nay chúng ta không hề ân ái. Vậy thì… cô mang thai bằng cách nào đây?”

Tiến về phía trước, hắn thành công áp sát cô vào chân tường, bàn tay tàn nhẫn không chế cô, không cho Dương Thanh Lam có cơ hội thoái thác.

Những tưởng chỉ cần cô cố gắng, cuộc hôn nhân này sẽ không đổ vỗ. Nào ngờ, sự cố gắng xuất phát từ một phía không có ý nghĩa. Giương đôi mắt oán hận nhìn hắn, cô nói: “Nếu đã không tin em, anh không nên cưới em về làm gì.”

“Tôi hối hận vì yêu một người như cô. Càng hối hận hơn khi ngày ngày phải đối diện với một người phụ nữ lăng loài, một người chỉ biết đến bản thân mình.”

Hắn trách cô ngoại tình, trách cô hờ hững nhưng không nhìn lại bản thân mình. Trong mối quan hệ này, Dương Thanh Lam luôn luôn là một cái bóng đuổi theo ánh mặt trời. Còn hắn, chưa bao giờ nhìn lại phía sau, hiểu và thông cảm cho cô. Vậy thì… cuộc hôn nhân này đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Nuốt nước mắt ngược vào trong, Dương Thanh Lam đau khổ nói: “Được, nếu anh đã kinh tởm em như vậy, em cũng không còn gì để nói. Con của em, em tự nuôi. Còn anh, hãy thoải mái mà sống với cô ta đi.”

“Đừng có ăn nói lung tung.” Bị chạm đúng chỗ đau, Triệu Tuấn Vũ đột nhiên lớn tiếng, giọng nói có sức áp chế người trước mặt.

Khẽ lắc đầu, Dương Thanh Lam lau những giọt nước mắt còn sót lại, hít một hơi để điều chỉnh hơi thở rồi nói: “Anh không cần giấu nữa đâu. Em biết rồi, biết hết tất cả mọi chuyện.”

Đối diện với cô, Triệu Tuấn Vũ đang rơi vào thế yếu. Việc qua lại với Hoàng Mai Anh hắn chưa hề tiết lộ với ai, càng không để cánh báo chí lưu lại được hình ảnh của mình. Cố giữ bình tĩnh, hắn nói: “Em đừng nghe những lời đồn đoán lung tung. Tôi không phải loại người như em nghĩ.”

“Con người nghe điện thoại là ai? Không phải anh từ chỗ đó về à?”

Tra hỏi một chút, Dương Thanh Lam đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Không cần hắn thú nhận, cô đã có cho mình câu trả lời. 

Tra lại lịch sử cuộc gọi, Triệu Tuấn Vũ không thấy tên của Dương Thanh Lam đâu. Bất giác, hắn nhớ tới bộ dạng mập mờ của Hoàng Mai Anh khi nãy cùng cuộc trò chuyện với Đường Khải. Tuy vậy, hắn đã mất niềm tin vào Dương Thanh Lam, kể từ khi hai người họ ôm nhau trước sảnh khu chung cư.

“Cô ngoại tình được, còn tôi thì không sao?”

“Bốp!”

Trong một đêm, Dương Thanh Lam phải tặng hắn đến hai cái tát. Nhiêu đó cũng đủ hiểu trái tim cô đang vỡ vụn, niềm tin đã mất vào quá khứ lẫn tương lai tươi đẹp của hai người.

Không cam tâm, Triệu Tuấn Vũ đè cô xuống giường, trợn mắt mà cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết. Tôi nhất cô nên an phận làm con dâu của nhà họ Triệu. Tôi không biết và cũng không quan tâm cô làm cách nào nhưng cái thai không thể giữ lại được.”

“Tôi sẽ không bỏ đứa bé!” Dương  Thanh Lam khẳng định chắc nịch.

“Vậy thì cô đợi ngày mà nhận xác của Thân Bách Nhiên đi.” Triệu Tuấn Vũ buông lời đe dọa. 

Thông tin về việc chuyến bay của Thân Bách Nhiên gặp tai nạn đã nhanh chóng lan rộng. Vì vậy, bất kể ai ở thành phố A đều có thể nắm bắt được tình hình. Điều khiến Dương Thanh Lam băn khoăn là việc Thân Bách Nhiên mất tích thì liên quan gì đến hắn? Không lẽ... Triệu Tuấn Vũ đã giở trò gì với chuyến bay đó?

Còn chưa thoát khỏi ra dòng suy nghĩ mông lung, Dương Thanh Lam đã bị hắn chấn chỉnh: “Đừng nghĩ tôi làm chuyện gì xấu xa với hắn ta. Thân Bách Nhiên trong mắt tôi không phải là người có sức ảnh hưởng như thế.”

“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?” Nằm dưới thân Triệu Tuấn Vũ, cô gặng hỏi. 

“Em đang lo cho hắn sao?”

Có lẽ hắn cần nhắc cho cô nhớ ai mới là chồng mình. Trước mặt Triệu Tuấn Vũ, việc cô cứ lo lắng cho Thân Bách Nhiên khiến hắn không thể không nghi ngờ. Kể cả đứa con trong bụng cô, không cần xét nghiệm ADN cũng biết là giọt máu ở bên ngoài. 

Dương Thanh Lam không trả lời, cô quay mặt về một bên, nước mắt cứ thế là buông rơi trên đôi gò má nóng hổi. Nhìn cô đau đớn, xót xa cho người tình, Triệu Tuấn Vũ càng mất đi lý trí. Dùng tay bóp miệng cô, hắn bảo: “Dương Thanh Lam, ở trước mặt tôi, em đừng suốt ngày nghĩ về tên khốn đó được không? Tôi… mới là chồng của em.”

Đôi mắt hắn vằn lên những tia đỏ khiến cô sợ hãi, toàn thân cứng đờ. Bộ dạng này của hắn cô chưa thấy nên khi đối diện lại càng khiếp sợ hơn. Do đó, Dương Thanh Lam chỉ biết giương mắt nhìn, cổ họng khô khốc, hoàn toàn không có khả năng đưa ra câu trả lời.

“Nói đi!”

Hắn điên cuồng dùng lực tay bóp mạnh khiến mặt cô méo xệch đi, khóe mắt vẫn ửng đỏ nhưng nước mắt dường như đã cạn. Cô đau đớn nhận ra bản thân chỉ là nơi để hắn trút giận, để trách móc hơn là nói mấy lời yêu thương, ngọt ngào. Chứng kiến cách hắn đối xử với mình sau khi trở về, Dương Thanh Lam tự dặn bản thân phải mạnh mẽ hơn. 

Cô nhắm mắt, buông lỏng cơ thể, mặc kệ gương mặt của Triệu Tuấn Vũ đã nóng lên, sắc đỏ gay gắt hiện lên rõ rệt.

Bất lực trước sự cứng đầu của Dương Thanh Lam, Triệu Tuấn Vũ buông cô ra, đóng cửa rồi khóa từ bên ngoài. Ngay lúc này, hắn phải thực hiện một cuộc gọi khác quan trọng hơn.

“Đã tìm thấy người chưa?”

“Vẫn chưa, thưa sếp. Có tín hiệu nhưng lại không nhìn ra được manh mối.”

“Tiếp tục đi! Nhất định phải lôi hắn ta về đây cho tôi.”

Bỏ lại người ở trong phòng, Triệu Tuấn Vũ qua đêm tại phòng sách. Sáng hôm sau, Triệu Tuấn Vũ lôi cô tới bệnh viện: “Buông em ra! Em không muốn đi.”

Dương Thanh Lam nhăn nhó mặt mày, ra sức phản kháng.

“Em không còn sự lựa chọn khác tốt hơn đâu.” Một khi đã quyết định, Triệu Tuấn Vũ cũng không có ý định thay đổi.

Cuối hàng lang của bệnh viện, Dương Thanh Lam đã nhìn thấy hai chữ: “Khoa sản”. 

Không nói không rằng, Triệu Tuấn Vũ giao người cho chỗ thân quen. Rất nhanh chóng, Dương Thanh Lam đã nằm trên giường mổ, bản thân đối diện với ánh đèn chói mắt cùng tâm trạng não nề. Thực lòng… cô không hiểu vì sao hắn lại đổi xử với mình như vậy.

“Thuốc gây mê!”