Có chết, tôi cũng chết cùng em

 

Đang thẫn thờ thì điện thoại đổ chuông khiến cô giật mình. Nhận ra bản thân đang đứng trước phòng của Hoàng Mai Anh, Dương Thanh Lam vội vã rời khỏi đó.

Ở bên trong, Triệu Tuấn Vũ nghe được thanh âm quen thuộc liền đứng dậy: “Đợi anh một lát!”

Nói xong, hắn nhanh chân mở cửa đi ra ngoài. Nhìn về phía cuối hàng lang, bóng dáng Dương Thanh Lam lọt vào tầm ngắm, hắn đuổi theo.

Ra tới sân sau của bệnh viện, Dương Thanh Lam bị hắn kéo tay lại:

“Em đang theo dõi tôi sao?”

“Không có! Vô tình thôi!” Cô đáp, giọng lạc hẳn đi.

Đến bây giờ Triệu Tuấn Vũ mới nhớ ra hắn đã đưa cô tới đây. Hai người phụ nữ cùng chung một chỗ, việc chạm mặt nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Không dễ dàng để cô buông tay, hắn hỏi: “Là Nguyên nói với em tôi ở đây đúng không?”

“Không liên quan tới bác sĩ.”

Dương Thanh Lam phủ nhận nghi ngờ của Triệu Tuấn Vũ. So với hắn, cô mới gặp bác sĩ Nguyên lần đầu tiên, cả hai làm gì thân thiết đến mức ấy. Gần đây nói chuyện cùng với Triệu Tuấn Vũ, cô thấy hắn đã khác xưa rồi. Giữa hai người từ lúc nào đã không còn tiếng nói chung nữa.

Giữ chặt cổ tay cô, hắn nghiến răng hỏi: “Hay là em và anh ta đã trao đổi thứ gì cho nhau?”

Nghe hắn nói vậy, mặt cô trắng bạch, môi mấp máy nhưng không thể nói ra được một lời nào. Trong mắt hắn, Dương Thanh Lam của ngày xưa đã chết rồi. Chỉ cần có sự gặp gỡ, hắn đều mặc định cô là kẻ quyến rũ đàn ông để làm lợi cho mình. Triệu Tuấn Vũ, hắn đúng là một tên cầm thú.

“Vậy Hoàng Mai Anh đã cho anh thứ gì? Tình yêu, tình dục hay…”

Không để cô nói hết câu, Triệu Tuấn Vũ đã thẳng tay ban cho cô một bạt tai: “Tôi cấm em không được sỉ nhục cô ấy.”

Đúng rồi, trong mắt hắn, Hoàng Mai Anh là thiên thần, còn cô là ác quỷ. Lời thề non hẹn biển khi xưa hắn đã quên rồi, quên luôn tình cảm hơn mười năm vun đắp. Xem ra trong mắt đàn ông, người cũ mới là kẻ có tội.

Đưa tay chạm vào làn da bỏng rát, cô kìm chế không cho tiếng khóc bật ra. Trước Triệu Tuấn Vũ, cô muốn kiên cường đến thời khắc cuối cùng. Bởi vì sắp tới đây, cô còn phải nuôi dạy đứa nhỏ trong bụng. Nếu không mạnh mẽ, việc làm mẹ đơn thân sẽ vô cùng khó khăn.

Thấy người đi lâu chưa quay lại, Hoàng Mai Anh đi tìm. Bắt gặp hai người họ đang nói chuyện, cô la lên rồi giả vờ ngất xỉu. Khoảnh khắc ấy, hắn không ngần ngại mà ôm người phụ nữ đó đi, để lại cô trơ trọi giữa đêm khuya.

Chuông điện thoại vang lên một lần nữa, Dương Thanh Lam uể oải nhìn vào màn hình điện thoại. Là số lạ ban nãy mà cô đã vội bấm tắt. Do dự một chút, cô nhấc máy: “Alo!”

“Là anh đây!” Giọng nói trầm ấm của Thân Bách Nhiên vang lên, Dương Thanh Lâm đứng phắt dậy, mở to mắt, cô hỏi dồn dập:

“Thân Bách Nhiên, anh không sao chứ? Em nghe người ta nói chưa tìm được anh. Em cứ nghĩ… anh đã… đã…”

Cổ họng cô nghẹn lại, mấy lời cuối cùng rơi vào khoảng không nhưng người ở đầu dây bên kia đều ngầm hiểu được. 

Không giấu được niềm hạnh phúc trong lòng, Thân Bách Nhiên đáp lời: “Đừng khóc! Anh không sao.”

“Giờ anh đang ở đâu?” 

Dương Thanh Lam vội vã hỏi. Từ trước đến giờ, cô luôn coi Thân Bách Nhiên là tri kỷ, thậm chí là một người anh trai trong gia đình. Do đó, khi nhận được tin chuyến bay xảy ra tai nạn, cô có cảm tưởng như mình đã đánh mất đi thứ một điều quan trọng của cuộc sống. Trên đời này, người cô yêu nhất là Triệu Tuấn Vũ, còn người hiểu cô nhất là Thân Bách Nhiên.

Sau khi biết được nơi anh ở, cô trở lại phòng bệnh, thu dọn một số đồ dùng quan trọng rồi trốn khỏi bệnh viện ngay trong đêm. Thật không may, Triệu Tuấn Vũ đã âm thầm bám đuôi.

Nằm ở phòng bệnh ở ngoại ô thành phố, Thân Bách Nhiên tự mình xoay xở. Sau khi tỉnh lại, anh được người dân đưa tới đây. Kế đó, một mình anh phải chăm lo cho bản thân. Qua bốn ngày nghỉ ngơi, sức khỏe ổn định hơn, anh mới chủ động liên lạc với Dương Thanh Lam. Thật không ngờ, cô vẫn lo lắng cho sự an nguy của anh. Điều này khiến Thân Bách Nhiên khấp khởi mừng thầm, dù anh biết mình chỉ đang suy tâm vọng tưởng.

Đến nơi, Dương Thanh Lam bật khóc khi nhìn thấy Thân Bách Nhiên nằm trên giường bệnh, trong một căn phòng tồi tàn. Nơi đây, mọi thứ đều không thể sánh được với bệnh viện ở trung tâm thành phố.

“Thân Bách Nhiên, sao giờ anh mới chịu liên lạc cho em?” Dương Thanh Lam oán trách, mắt vẫn săm soi vào mấy vết thương trên cơ thể anh. 

“Đau!” Anh rít lên, gương mặt nhăn nhó. Điều chỉnh lại hơi thở, Thân Bách Nhiên bảo: “Giờ anh mới sống lại, cảm giác như từ cõi chết trở về.”

Trong lúc họ đang trò chuyện, Triệu Tuấn Vũ đột ngột đạp cửa xông vào.

‘Triệu Tuấn Vũ?” Thân Bách Nhiên bất giác gọi tên hắn. 

Nhìn thấy Dương Thanh Lam đang cầm tay Thân Bách Nhiên, lòng ghen tuông trong lòng hắn lại chực trào nổi dậy: “Dương Thanh Lam, giờ chuyện đã rõ như ban ngày, cô còn gì để nói không?”

“Anh nên về chăm sóc cho cô ấy đi. Lát nữa không thấy anh, Hoàng Mai Anh lại ngất xỉu.” Nhắc lại chuyện vừa rồi, Dương Thanh Lam vẫn cảm thấy chạnh lòng. 

Triệu Tuấn Vũ nhếch mép: “Để em và hắn ta ở đây tư tình với nhau à?”

“Tôi và Lam là bạn tốt, hoàn toàn không giống như lời anh nói.” Thân Bách Nhiên lên tiếng thanh minh. 

“Bạn tốt lại có thai với nhau. Thật nực cười.”

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thân Bách Nhiên nhìn cô, đôi mắt như muốn hỏi điều hắn nói có thật không. Gợi lại nỗi đau chưa kịp tan, Dương Thanh Lam đứng dậy: “Em về trước đây. Khi nào có thời gian sẽ tới thăm anh.”

Khẽ gật đầu, Thân Bách Nhiên mỉm cười. Lướt qua Triệu Tuấn Vũ, Dương Thanh Lam không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Theo người rời khỏi đó, Triệu Tuấn Vũ bắt cô về nhà. Đẩy người vào trong một căn phòng, hắn hét lớn: “Em nói đi, hai người đã qua lại với nhau bao nhiêu lâu rồi?”

“Vậy anh và cô diễn viên kia thì sao?” Dương Thanh Lam không ngần ngại mà chất vấn lại. 

Lòng kiên nhẫn có hạn, Triệu Tuấn Vũ lao tới, ghì chặt đầu cô kéo ngược ra sau, miệng dứt khoát nói: “Em và hắn đã qua lại từ khi nào? Nói tôi nghe!”

“Chuyện này còn quan trọng sao? Chẳng phải anh đang hạnh phúc bên tình nhân mới à? Em… có ra sao thì anh cũng không quan tâm mà.”

Tình cảm của hắn, cô đã hiểu rõ. Vì vậy, mấy lời oán trách này chỉ mang tính trút giận, hoàn toàn không gửi gắm một hy vọng nào.

“Bốp!”

Không tìm được lời biện minh cho mình, hắn lại giở thói vũ phu. Nằm trên giường, Dương Thanh Lam đưa tay che lấy vành môi, trên tay còn rướm máu. Gục mặt xuống ga giường, cô khóc, người run lên bần bận. Sau lưng cô, cánh cửa phát ra âm thanh chát chúa rồi đóng sầm lại.

Sáng hôm sau, Dương Thanh Lam mở cửa, đặt tờ đơn ly hôn trước mặt Triệu Tuấn Vũ, lạnh lùng nói: “Nếu đã chán ghét nhau như vậy thì ly hôn cho rồi.”

Đặt tách trà xuống bàn, Triệu Tuấn Vũ không thèm nhìn tờ giấy đó lấy một lần, thẳng tay xé thành nhiều mảnh.

“Anh…”

Rời khỏi ghế sofa, Triệu Tuấn Vũ ghé sát bên tai cô mà tuyên bố: 

“Dương Thanh Lam, tôi sẽ không để em được toại nguyện đâu. Có chết… tôi cũng chết cùng em.” 

“Triệu Tuấn Vũ, anh bị điên rồi?”

Thay vì phủ nhận, hắn khẳng định: “Đúng, tôi sẽ bị điên nếu tác hợp cho em với hắn ta. Dương Thanh Lam, tôi nói cho em biết, cả đời này em chỉ có thể thuộc về Triệu Tuấn Vũ mà thôi.”