Dạy dỗ

 

“Vai diễn này có gì đặc biệt so với chị trước đây?”

Tìm đến phim trường, tay phóng viên hỏi, gương mặt vô cùng rạng rỡ khi được gặp mặt diễn viên nổi tiếng. Lần đầu tác nghiệp, cậu không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Trong lúc đợi đoàn phim sắp xếp bối cảnh, Hoàng Mai Anh vui vẻ đón nhận phỏng vấn: “Linh trong “Nơi nào tìm thấy anh” là một vai phản diện. Vì tình yêu, cô ấy có thể làm mọi thứ, bất chấp đúng hay sai. Có lẽ vì vậy mà tôi rất hào hứng với nhân vật lần này.”

“Cô ấy với Hoàng Mai Anh có bao nhiêu sự tương đồng?”

“Riêng về chuyện yêu hết mình thì giống nhau 100%.” Hoàng Mai Anh vui vẻ trả lời. Nhân cơ hội đó, tay phóng viên bẻ lái sang vấn đề tình cảm của nữ minh tinh: “Gần đây có rất nhiều lời đồn đoán về việc chị đang qua lại với CEO của công ty chủ quản. Chị có phản biện gì cho khán giả không?”

Bị hỏi khó, Hoàng Mai Anh chỉ biết cười trừ. Thay vì trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, cô ta lại né tránh: “Đến giờ tôi phải quay rồi, có thời gian sẽ trả lời cậu sau nhé!”

Nháy mắt ra hiệu cho trợ lý, Hoàng Mai Anh rời khỏi đó. 

Thành công đuổi người đi, nữ diễn viên chỉnh sửa lại lớp trang điểm rồi đi tới bên Triệu Tuấn Vũ. Không có ý định dừng lại, cô lướt qua hắn. 

“Mọi thứ đã sẵn sàng, chuẩn bị cho máy chạy.”

Tiếng đạo diễn vang lên, ai nấy đều tự động trở về vị trí của mình. 

“1… 2… 3 diễn.”

Hít một hơi thật sâu, Hoàng Mai Anh nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân đang ân ái trước mặt mình. Đứng sau cánh cửa, cô đau đớn nhìn người mình yêu đang hạnh phúc với bạn thân.Cùng đem lòng yêu chung một người đàn ông, Hoàng Mai Anh sinh ra ghét bỏ nữ diễn viên chính.

Tâm lý nhân vật đang được khắc họa rõ nét thì một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Hoàng Mai Anh, cô ra đây cho tôi!”

Bầu không khí yên tĩnh đã bắt đầu có tiếng xì xào. Chưa kịp hô cắt, đạo diễn đã thấy một cô gái bước vào trong cảnh quay. Đối diện với tình địch của bạn thân, Lý Tử Kỳ hỏi: “Cô có phải là Hoàng Mai Anh không?”

Nhìn mọi người trong đoàn phim một lượt, Hoàng Mai Anh trở nên bối rối. Vài giây sau, cô ta điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhẹ nhàng đáp lời: “Phải, tôi là Hoàng Mai Anh. Không biết cô là ai, tìm tôi có chuyện gì không? Nếu không gấp thì chúng ta nói chuyện sau vì tôi đang làm việc.”

Nói xong, cô chỉ tay về phía vị đạo diễn đang ngồi với khuôn mặt đăm chiêu. Chưa hiểu rõ sự tình, ông ta cứ nhìn vào sự chuyển động trên màn hình để theo dõi.

“Vậy thì đúng rồi.”

Xác nhận đúng được đối tượng cần tìm, Lý Tử Kỳ ra tay ngay lập tức.

“Chát!”

Chưa kịp định thần, Hoàng Mai Anh đã bị đánh ngay giữa phim trường.

“Cô kia! Cô làm gì vậy?” Cách đó không xa, đạo diễn lên tiếng hỏi. Trong mấy chục con người ở đó, Triệu Tuấn Vũ là kẻ không dám ra mặt. Nhắm mắt hắn cũng hiểu, Lý Tử Kỳ đến đây vì chuyện gì. So với việc ra mặt bảo vệ cho nhân tình, hắn chọn cách đứng ngoài lề để tránh ảnh hưởng tới bản thân mình. 

“Cô…” Hoàng Mai Anh ôm mặt, cảm giác bỏng rát nhanh chóng xuất hiện trên gò má sưng đỏ của cô.

“Hoàng Mai Anh, thân là một thần tượng của giới trẻ mà lại đi giật chồng người khác. Cô đúng là một con hồ ly tinh đội lốt người.”

Dương Thanh Lam là một cô gái tốt. Cô hiền lành nên không chấp nhất với kẻ thứ ba này nhưng Lý Tử Kỳ thì khác. Từ nhỏ cô đã mẫn cảm với chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác nên càng không thể ngồi yên.

Những người trong đoàn phim bắt đầu xôn xao, bàn tán.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Hoàng Mai Anh tìm cách lấp liếm: “Cô ăn nói cho cẩn thận. Xúc phạm người khác không phải là chuyện đùa đâu.”

“Cô yên tâm. Lý Tử Kỳ này có gan tới đây thì có gan chịu trách nhiệm.” Đi một vòng quanh Hoàng Mai Anh, Lý Tử Kỳ bĩu môi, đầu gật gật: “Không hổ danh là nhân cách thối tha. Dù trên người có diện đồ đẹp đến đâu, xịt biết bao nhiêu nước hoa thì cũng không đánh mất bản chất rẻ tiền của mình đâu. Hoàng Mai Anh, so với Dương Thanh Lam, cô chỉ là một con kiến mà thôi.”

Khinh bỉ trước Hoàng Mai Anh, Lý Tử Kỳ miết ngón chân xuống đất như thể đang giết chết người trước mặt. Bị sỉ nhục đến đỏ mặt, nữ minh tinh cầu cứu: “Bảo vệ đâu? Sao lại cho một người mất lịch sự vào đây. Lôi cô ta ra ngoài cho tôi.”

“Khỏi đuổi. Tôi có chân tôi tự đi, không cần ai đó giả vờ đáng thương để được quan tâm đâu.”

“Mà khoan đã.”

Đi được hai bước, Lý Tử Kỳ xoay người lại. Không để đối phương có cơ hội phản kháng, cô tặng luôn một món quà ở bên má kia: “Bốp!”

“Đây là tôi cảnh cáo thay cho Dương Thanh Lam. Bây giờ… cân bằng rồi nhỉ?”

Hả hê khi thấy Hoàng Mai Anh đau đớn, Lý Tử Kỳ bỏ đi. Sau đó, cảnh quay cũng tạm dừng lại. 

“Tớ đã thay cậu làm một việc tốt rồi.” Vừa về đến nhà, Lý Tử Kỳ đã vội khoe chiến tích của mình. 

Đầu dây bên này, Dương Thanh Lam cảm thấy bất an nên gặng hỏi: “Cậu đã làm gì rồi?”

“Không có gì đâu. Chỉ là… khiến người ta biết sợ mà rút lui thôi. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, không ai làm phiền cậu đâu.” 

“Thật sự là không có chuyện gì chứ?” Dương Thanh Lam hồ nghi, cố gắng hỏi lại một lần nữa. 

Đối với Lý Tử Kỳ, Dương Thanh Lam có sự hiểu rõ nhất định. Làm bạn thân của nhau bao nhiêu năm, cô còn lạ gì tính khí cương trực, thẳng thắn của cô bạn này nữa. Tuy vậy, không phải lúc nào cô cũng nghi ngờ Lý Tử Kỳ. Xét ở góc độ nào đó, Lý Tử Kỳ luôn luôn đứng về phía cô, bất kể cô làm gì.

Chột dạ vì bị hỏi dồn, Lý Tử Kỳ viện cớ có việc bận rồi cúp máy.

“Chắc chắn là có chuyện.” Lời nói của Dương Thanh Lam ứng nghiệm ngay sau đó.

Rời khỏi phim trường, Hoàng Mai Anh tức tối nói: “Anh phải đòi lại công bằng cho em. Bây giờ… em còn dám ra đường nhìn mặt ai nữa.” Cô ta vừa soi gương vừa khóc, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt bỏng rát của mình. 

Ngồi kế bên ghế lái phụ, Triệu Tuấn Vũ nghiêm túc nói:

“Em cứ về nghỉ ngơi đi. Chuyện này… anh đã có cách giải quyết.”

Không thể ra tay với Lý Tử Kỳ, Triệu Tuấn Vũ tìm đến Dương Thanh Lam để trút giận.

Cửa vừa mở, hắn lao tới kéo cô vào trong phòng với hành động thô bạo nhất. Chưa có sự chuẩn bị, cơ thể Dương Thanh Lam như một khúc gỗ bị lôi đi: 

“Anh bị điên à?”

“Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Hôm nay cô thấy vui lắm đúng không?”

Nằm trên giường, Dương Thanh Lam nhíu mày nhìn hắn, gương mặt ngây thơ lại càng khiến Triệu Tuấn Vũ căm ghét: “Em không hiểu anh đang nói gì. Làm ơn nói rõ hơn đi!”

Cô đề nghị. Tuy nhiên, lời đề nghị này không có tác động đến đối phương. Trước khi về nhà, hắn đã tới quán bar uống vài ly rượu. Ngay lúc này đây, khi rượu thấm vào máu, người hắn nóng lên, dục vọng làm mờ trí óc.

“Tôi sẽ cho em biết cái giá của việc ghen tuông vô cớ là gì.”

Cuộc hôn nhân này không có sự bình đẳng. Hắn được quyền ghen tuông còn cô thì không. Thật nực cười! 

“Ưmmm… buông em ra!”

Hắn lao tới cô như một con thú đối mồi, sẵn sàng để lại chiến tích sau mỗi lần lướt qua trên lớp da thịt mịn màng. Vốn dĩ là vợ hắn, cô không có cách nào để phản đối. Ngày nào hắn còn chưa ký giấy ly hôn, ngày đó hắn có quyền chiếm hữu cơ thể cô.