Vinh dự của cô

Tô Thư Uyển ngồi yên bất động. Trái nho Vương Gia Vỹ đã cắn dở còn bắt người khác ăn, không phải là rất bẩn sao?

 

Vương Gia Vỹ cười cợt một cách khó hiểu, sau đó đem nửa trái nho còn lại bỏ vào trong miệng của mình. Quả thật, cô gái kia đang thách thức giới hạn chịu đựng của hắn.

 

Hết năm lần bảy lượt bày ra bộ mặt khó chịu, lại không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân đưa ra. Đối với những người hầu khác lần đầu tiên đến đây cũng không có lá gan lớn như vậy.

 

"Được lắm!"

 

Vương Gia Vỹ vừa nói dứt lời, bất thình lình đè Tô Thư Uyển xuống. Chưa kịp để cô phản ứng, đôi môi hắn đã dán chặt lên cánh môi mềm mại của cô, điên cuồng ngấu nghiến.

 

Tô Thư Uyển mất thăng bằng, hai tay quơ loạn đánh vào bả vai hắn. Đôi mắt cô mở to, kinh hãi nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắc bén của người đàn ông đang kề sát bên mình. Cô chống cự, muốn đẩy Vương Gia Vỹ ra, lại càng kích thích ham muốn chiếm hữu của hắn thêm mãnh liệt.

 

Chát!

 

Âm thanh vang vọng giữa không gian im lặng. Vương Gia Vỹ ăn trọn cái tát in rõ năm ngón tay của Tô Thư Uyển. Hắn ngẩn người, đưa tay vuốt nhẹ gò má đang sưng đỏ.

 

Ba cô gái kia kinh hãi dùng tay bịt chặt miệng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn họ thật không dám tin Tô Thư Uyển lại dám tát vào mặt Vương Gia Vỹ. Cô gái này, liệu có phải đã chán sống rồi không?

 

"Vương thiếu gia, mong anh hãy tự trọng." Cô khảng khái đối diện với hắn.

 

Vương Gia Vỹ thở mạnh thành tiếng, cảm thấy Tô Thư Uyển này thật khá. Hai mươi sáu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người thành công chọc giận được hắn.

 

Huống chi còn là một cô gái có vẻ ngoài mảnh mai, yếu đuối. Hơn hết lại là người hầu mà hắn bỏ tiền ra mua về!

 

Bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm. Mấy khớp ngón tay kêu lên răng rắc, thêm những đường gân hằn sâu lên trán cũng đủ biết Vương Gia Vỹ đang nổi điên đến mức nào.

 

Hắn bóp chặt lấy bả vai Tô Thư Uyển, ánh mắt nhọn hoắt như muốn giết người, lia về phía ba cô gái còn lại. Giọng nói gằn lên giận dữ:

 

"Các cô cút ra ngoài hết cho tôi."

 

Nhiễm Liên và Nhiễm Khiết đồng loạt cúi đầu, rồi bước lùi ra đằng sau. Lâm Túc Kỳ lo lắng nhìn Tô Thư Uyển, liền bị hai cô gái kia dứt khoát kéo ra ngoài.

 

"Muốn chết sao? Lo cho bản thân cô trước đi." Nhiễm Liên tốt bụng nhắc nhở.

 

Cánh cửa phòng bằng gỗ lim quý đóng chặt lại. Bả vai Tô Thư Uyển lúc này như bị Vương Gia Vỹ bóp thành những mảnh vụn, cơn đau nhói truyền dọc xuống sống lưng, khiến gương mặt cô nhăn nhó liên hồi.

 

Người đàn ông này không hề khoan nhượng, Tô Thư Uyển đánh hơi được mùi nguy hiểm, bản năng không cho phép cô ngồi yên chịu chết. Cô vùng lên, cắn mạnh vào bả vai Vương Gia Vỹ rồi bỏ chạy.

 

Chỉ là sức lực của một cô gái sao bằng người đàn ông? Vương Gia Vỹ chỉ bước một bước đã bằng Tô Thư Uyển chạy hai bước. Chẳng mấy chốc hắn đã ép cô đứng dựa sát vào bức tường bên cạnh cánh cửa phòng.

 

"Chạy?"

 

"Thiếu gia, anh… anh muốn làm gì?"

 

"Muốn làm gì sao?"

 

Vương Gia Vỹ nâng cao giọng. Bàn tay bóp chặt lấy cằm Tô Thư Uyển, ép sát cô nhìn vào ánh mắt giận dữ của mình.

 

"Cô nói xem nếu bây giờ tôi trả cô về nhà họ Tô thì gia đình cô sẽ xảy ra chuyện gì?"

 

"Đừng nói là khiến cha cô đi tù hết phần đời còn lại. Kể cả những điều kinh khủng hơn, Vương Gia Vỹ còn có thể ban cho cô đấy."

 

Vương Gia Vỹ chăm chú nhìn Tô Thư Uyển, đáy mắt ánh lên tia kiên định. Cô biết hắn không hề nói đùa để hù dọa mình. Lặng lẽ cúi đầu, Tô Thư Uyển nuốt nước bọt ừng ực, đầu óc đang căng cứng với một loạt suy nghĩ.

 

Giây phút này cô mới hiểu rõ hai chữ địa ngục trong lời Lâm Túc Kỳ nói. Quả thật Vương Gia Vỹ rất đáng sợ!

 

Giống như loài quỷ dữ luôn thèm khát sự khổ sở của người khác vậy.

 

"Thiếu gia, cầu xin anh đừng làm hại đến Tô gia…"

 

Tô Thư Uyển mấp máy môi cầu khẩn. Mi mắt cô rủ xuống, cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào vòng tay tên ác ma trước mặt. Hiện tại, nếu cô còn tiếp tục phản kháng thì đừng nói là những người khác, mà e rằng chính bản thân cô cũng bị Vương Gia Vỹ ép đến đường cùng.

 

"Cầu xin? Thành tâm chút đi."

 

"Thiếu gia, rốt cuộc… anh muốn tôi làm gì?"

 

"Hôn tôi!"

 

"Ưm… ưm…"

 

Hết câu, không đợi Tô Thư Uyển chủ động hôn mình, Vương Gia Vỹ đã chiếm đoạt lấy đôi môi cô một lần nữa. Lần này, cô không còn kháng cự mà đứng yên mặc cho hắn giày vò mình.

 

Cho đến khi đôi môi cô sưng phồng, hai má ướt đẫm nước mắt, người đàn ông kia mới chịu buông ra.

 

Hắn phủi lại phần áo nhăn nhúm trước ngực, hếch mặt về phía Tô Thư Uyển đầy kiêu hãnh:

 

"Nhớ cho kỹ, được tôi hôn là vinh dự lớn lao của cô."

 

"Còn cái tát kia, tôi sẽ xem như cô say rượu mà làm càn. Bây giờ thì trở về phòng đi."