"Dì ơi, đừng bắt con sang nhà họ Vương. Con không muốn…"
Tô Thư Uyển quỳ xuống, khóc lóc cầu xin người phụ nữ trước mặt. Đối diện với thái độ cầu khẩn vô cùng đáng thương của cô, bà ta chỉ cười khẩy một cái.
"Mày có biết ba mày nợ nhà họ Vương bao nhiêu tiền không? Nếu mày không sang đó làm ô sin gạt nợ cho nhà họ, vậy là muốn ba mày đi tù sao?"
Lý Mộc Hương đối với đứa con gái riêng của chồng kia không có chút yêu thương nào. Lần này, thừa cơ hội, bà ta phải tống cô ra khỏi Tô gia mới được.
"Chúng ta… nghĩ cách khác được không? Con cầu xin dì đó… hức… hức…" Tô Thư Uyển liều mình bám lấy chân Lý Mộc Hương.
Nào ngờ, bà ta lại vung chân đá cô ra thật xa. Tô Thư Uyển ngã sõng soài ra đất, hốc mắt đỏ hoe lên vì khóc nhiều.
"Không nói nhiều. Ăn bữa trưa xong, chiều nay mày theo cha mày qua nhà bọn họ."
Tô Thư Uyển bất lực. Trước đó cô đã cầu xin cha của mình, nhưng ông ta lại tán thành với mẹ kế, bằng lòng bán cô sang cho nhà họ Vương.
Lý Mộc Hương mặc kệ Tô Thư Uyển khóc thút thít mà quay phắt người, thong thả ngồi xuống bàn ăn. Ngay lúc này Tô Mỹ Lệ, em gái cùng cha khác mẹ của Tô Thư Uyển cũng xuất hiện.
"Chị an phận một chút đi. Là con gái thì phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Chị thay ba trả nợ, tôi ở nhà phụng dưỡng hai người họ là được rồi."
Cô ta ngồi xuống bên cạnh mẹ của mình, rồi cùng nhau ăn cơm ngon lành. Cha của Tô Thư Uyển - Tô Trác đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
…
Năm giờ chiều, Tô Trác trở về nhà. Ông ta lái xe đưa Tô Thư Uyển đến nhà họ Vương, dùng cô để trao đổi món nợ hơn hai tỉ đồng kia.
"Ba, con không muốn... Ba suy nghĩ lại có được không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để giải quyết."
Tô Thư Uyển cắn môi, không từ bỏ cơ hội mà cầu xin Tô Trác. Cô chỉ hi vọng ông ta mủi lòng mà thay đổi ý định.
Nào ngờ cái người được gọi bằng cha kia lại điềm tĩnh đến lạ. Ông ta thậm chí không lộ ra bất cứ biểu cảm buồn khổ nào khi con gái mình sắp bị bán cho nhà khác để trả nợ.
"Con gái, nhà họ Vương rất giàu có. Con đến đó sống, họ tuyệt đối sẽ không bạc đãi con đâu!"
Ông ta buông một câu vô tình, khiến Tô Thư Uyển rơi vào thế tuyệt vọng. Cô xót xa cười nhàn nhạt thành tiếng, bàn tay đang bám trên cánh tay của Tô Trác duỗi ra, buông lỏng.
Ông ta cũng giống như Lý Mộc Hương, hoàn toàn không yêu thương Tô Thư Uyển. Tô Trác nuôi nấng cô cũng vì trách nhiệm, vì cái gọi là máu mủ ruột già mà thôi!
Vào năm Tô Thư Uyển mới chỉ tròn một tuổi, cha cô ngoại tình, có con riêng với người phụ nữ khác. Hai năm sau, mẹ cô cũng ly hôn với ông ta, bỏ lại Tô Thư Uyển mà ra nước ngoài cùng tình nhân của mình.
Suốt mười tám năm trời, Tô Trác còn nuôi nấng cô, dù không hạnh phúc, vui vẻ gì nhưng cũng cho Tô Thư Uyển cái ăn cái mặc đã là tốt lắm rồi. Giờ đây ông ta nợ tiền nhà họ Vương, đem cô ra làm vật trao đổi, Tô Thư Uyển cũng không thể làm được gì.
Số phận đã như vậy, cô chỉ đành chấp nhận!
Xe lăn bánh trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một dinh thự sang trọng.
Nhìn từ vẻ xa hoa, lộng lẫy bên ngoài đã đủ biết nhà họ Vương giàu có đến độ nào.
"Phu nhân đang chờ, các người mau vào bên trong đi."
Vị quản gia già ra cổng đón hai cha con Tô Trác. Ông ta nắm tay Tô Thư Uyển đi vào bên trong, bộ dạng có chút sợ sệt.
Cô nhìn xung quanh, căng thẳng đến mức cúi thấp đầu.
"Con gái của ông đây sao?"
Một người phụ nữ ăn mặc cao quý cất chất giọng thanh thoát. Người này có lẽ là phu nhân nhà họ Vương - Châu Viên Cầm.
Bà ta liếc mắt sang nhìn Tô Thư Uyển, đánh giá sơ qua một lượt. Cô hơi chột dạ liền lùi về phía sau một bước.
"Phải! Vương phu nhân, đây chính là Tô Thư Uyển, con gái tôi!"
"Con mau chào Vương phu nhân đi." Tô Trác quay sang nói với con gái.
Tô Thư Uyển hít sâu một hơi, bước lên phía trước, cúi đầu:
"Chào Vương phu nhân."
Ngay lúc này, một chàng thanh niên từ trên lầu đi xuống, vóc dáng cao to vạm vỡ. Theo sau hắn còn có hai cô gái mặc đồ hầu gái, bộ dạng cúi đầu vô cùng kính cẩn.
Người kia, có phải là thiếu gia độc tôn của nhà họ Vương - Vương Gia Vỹ?
"Mẹ, đây chính là hầu gái mới sao?"
"Ừ. Con mau qua đây xem đi."
Quả đúng là Vương Gia Vỹ! Hắn từ từ bước đến đứng đối diện Tô Thư Uyển. Ngón tay trỏ thon dài bất ngờ nâng cao cằm cô lên, gương mặt ma mị cúi xuống, âm giọng thấp đi vài phần.
"Em gái này, em còn trinh chứ?"