Vương Gia Vỹ nằm thoải lưng ra ghế sofa, tay với lên cổ, gỡ vài nút áo sơ mi sát ngực. Hắn khép hờ mắt, hơi thở phát ra đều đều. Bề ngoài trông có vẻ an tĩnh nhưng trong đầu đang suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề phức tạp.
Vương Gia Vỹ vốn không vừa mắt với chú ruột của mình từ lâu. Dã tâm Vương Cẩn lớn đến mức nào, hắn đương nhiên biết rõ. Trước nay bọn họ vẫn thường đấu đá ngầm, bằng mặt không bằng lòng để thể diện chung của nhà họ Vương trong công ty. Nhưng hiện tại Vương Gia Vỹ lại muốn chấn chỉnh ông ta, để Vương Cẩn thấy rõ thực lực của hắn, từ đó không dám tác oai tác quái ở Vương thị nữa.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng bật thấp, Vương Gia Vỹ ngã lưng trên ghế sofa, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi một lúc. Mãi đến mười giờ trưa, hắn mới tỉnh dậy.
Cộc, cộc…
Thư ký của Vương Gia Vỹ - Trần Kiều mang theo bản báo cáo vào gặp hắn.
"Phó tổng, đây là báo cáo phòng tài chính vừa gửi sang để nhờ anh xét duyệt."
Vương Gia Vỹ gật đầu, day nhẹ trán cho tỉnh táo trở lại. Hắn chăm chú đọc bản báo cáo mà Trần Kiều đưa cho mình, thái độ vô cùng nghiêm túc.
Ở nhà, Vương Gia Vỹ có thể là một kẻ không đứng đắn, coi trời bằng vung. Nhưng khi xử lý công việc, hắn lại vô cùng nghiêm túc, phán đoán tình huống nhạy bén. Là mẫu nhà lãnh đạo đáng để nhân viên và nhà đầu tư tin tưởng, nhờ vào chính thực lực của bản thân mình.
"Xong rồi. Thư ký Trần, buổi chiều nay lịch trình thế nào?"
Trần Kiều làm việc nhanh gọn, xem qua lịch trình của Vương Gia Vỹ liền nói cho hắn biết. Người đàn ông kia gật gật, phẩy tay bảo anh ra ngoài.
"Được rồi, cậu đi làm việc đi."
Chiều nay lịch trình của hắn khá dễ thở. Vương Gia Vỹ ngồi sắp xếp công việc một lát, sau đó gọi điện thoại về nhà.
"Sai người mang cơm trưa đến cho tôi đi."
Dừng một chút, hắn bổ sung thêm:
"Dì bảo Tô Thư Uyển mang đến đây."
Vương Gia Vỹ đột nhiên nhớ đến cô gái kia, thậm chí nổi lên hứng thú với Tô Thư Uyển. Hắn cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa, tự nhiên lại để ý đến con người quê mùa đó.
Ngoại hình của Tô Thư Uyển không quá tệ, nước da trắng ngần, mặt mũi ưa nhìn, nhưng thân hình không bốc lửa bằng Nhiễm Liên, Nhiễm Khiết. Vương Gia Vỹ trước nay ngoài để ý ngoại hình còn chú ý đến cách cư xử khéo léo của người con gái, vì vậy hắn không có hứng thú lắm với Lâm Túc Kỳ, bởi vẻ ngoài nhu nhược của cô ấy.
Nhiễm Liên và Nhiễm Khiết có sự ranh mãnh, lại biết lấy lòng Vương Gia Vỹ để có thể sống tốt trong nhà họ Vương. Tô Thư Uyển lần này lại mang đến cho hắn một dư vị mới, nửa chống đối nửa lại sợ sệt, hoàn toàn khác với những người hầu trong dinh thự của hắn.
Đặc biệt, cô là người đầu tiên dám tát vào mặt Vương Gia Vỹ!
Hắn căn dặn quản gia Thẩm xong thì châm một điếu thuốc, đứng tựa vào thành cửa sổ thưởng thức dư vị kích thích này. Nhìn làn khói thuốc phả vào không trung, hắn mỉm cười một cách khó hiểu.
Mười một giờ trưa, Tô Thư Uyển được tài xế riêng nhà họ Vương đưa đến Vương thị. Trụ sở chính của tập đoàn là một tòa cao ốc chọc trời, nhìn thôi cũng thấy tầm vĩ đại của doanh nghiệp đến thế nào rồi.
Thông qua cửa kính trong thang máy đi lên phòng làm việc của Vương Gia Vỹ, Tô Thư Uyển có thể ngắm toàn cảnh của thành phố, thêm hiệu ứng sống động từ các biển quảng cáo 3D đặt xung quanh nơi này, công nhận là rất đẹp!
Trần Kiều đợi Tô Thư Uyển ở ngoài phòng phó tổng giám đốc. Anh gõ cửa, đưa cô vào bên trong. Đợi người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía hai người phẩy nhẹ tay, Trần Kiều cúi chào rồi đi ra ngoài.
Bên trong căn phòng đóng kín chỉ còn Vương Gia Vỹ và Tô Thư Uyển. Cô đem túi đựng hộp cơm đặt xuống bàn, vẫn chưa thấy hắn quay mặt lại nhìn.
"Thiếu gia, cơm trưa của anh đây."
Không gian im lặng, chừng mấy giây sau, người kia mới đứng dậy, thản bước đi về phía Tô Thư Uyển.
Hắn chưa vội ngồi xuống, ánh mắt đang rơi trên người con khác trước mặt, liếc qua một lượt từ đầu đến chân.
Rõ ràng đã dặn hai người kia giúp cô thay đổi cách ăn mặc. Vậy mà…
"Ngồi xuống ăn cơm cùng tôi đi!"
Dứt lời, hắn bất ngờ kéo Tô Thư Uyển về phía trước, ngã nhào vào ngực mình.