Tô Thư Uyển mất đà, bị người đàn ông kia đè ngửa ra lưng tựa ghế sofa. Thân hình đồ sộ của hắn dán chặt lên người cô, hơn nữa bàn tay to kia lại đang ở vị trí vô cùng nhạy cảm…
"Anh…"
Tô Thư Uyển mím môi tức giận. Cô dùng hết sức lực của mình, đẩy Vương Gia Vỹ ngã ngược về phía sau.
Cũng may hắn giữ lấy mép bàn, bình tĩnh đứng dậy.
"Kích cỡ có hơi nhỏ đấy."
Lúc nãy Vương Gia Vỹ vô tình chạm vào ngực Tô Thư Uyển, bây giờ còn nói ra lời khiếm nhã này. Cô giận run lên, đang định đưa tay lên đánh hắn thì lại hạ ngược xuống.
Đánh hắn, chỉ thiệt thân cô mà thôi!
"Hửm? Không phải là hơi nhỏ sao?"
Tô Thư Uyển không nói gì, đột nhiên lại khiến Vương Gia Vỹ mất hứng. Hắn tùy tiện ngã người ra ghế sofa, ra lệnh:
"Cô đứng đó đút cơm cho tôi ăn đi."
Bắt Tô Thư Uyển đứng, xem như trừng phạt dáng vẻ nhạt nhẽo này của cô vậy.
Vương Gia Vỹ ngồi, Tô Thư Uyển đứng. Vì để đút cơm cho hắn, cô phải cúi xuống, lại phải rướn người về phía trước, ngang tầm với gương mặt lưu manh, tuấn mỹ kia.
"Thiếu gia, cơm của anh."
Cô xúc thìa cơm, thêm phần thịt gà đã được xé nhỏ, đưa đến trước mặt hắn.
Cổ áo của Tô Thư Uyển khá rộng, lúc cúi xuống liền lộ ra cảnh xuân lấp ló bên trong. Vương Gia Vỹ chê ngực của cô nhỏ cũng chỉ để công kích cô gái này, thật ra lúc nãy, hắn cảm thấy ngực cô rất mềm.
Dường như Tô Thư Uyển cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của Vương Gia Vỹ. Cô vội đứng thẳng người, mặt đỏ bừng nhìn đi chỗ khác.
Ở bên cạnh một tên biến thái, cô phải hết sức cẩn thận mới được!
"Không phải tôi nói là ăn cùng sao? Cô cũng ăn đi."
Nhìn ra Tô Thư Uyển còn lưỡng lự, hắn nói tiếp:
"Sao? Vẫn còn sợ bẩn? Yên tâm đi, cái miệng bẩn của tôi còn tốt hơn với việc cô phải nhịn đói đến tối đấy."
Vương Gia Vỹ chỉ nói ẩn ý, nhưng Thư Uyển lại có thể nhanh chóng hiểu ra được. Phải rồi! Những người hầu trong nhà chắc chắn sẽ không chừa phần cơm trưa cho cô đâu!
Lúc quản gia Thẩm sai Tô Thư Uyển mang cơm đến công ty cho Vương Gia Vỹ, hai chị em nhà họ Nhiễm đã lườm cô đến đỏ mắt. Bọn họ, chắc chắn không tốt lành đến mức lo lắng cho cái bụng đói lúc này của Tô Thư Uyển.
Mà người đàn ông trước mặt, rõ ràng biết rõ những uẩn khuất xoay quanh người hầu trong nhà. Nhưng trước nay hắn chưa từng lên tiếng phân xử, thật đáng sợ!
"Tôi ăn…"
Tô Thư Uyển nhỏ giọng, cầm muỗng xúc cơm ăn. Phải nói thức ăn chuẩn bị cho Vương Gia Vỹ rất ngon, nêm nếm từ những đầu bếp nổi tiếng, không chê vào đâu được.
Vương Gia Vỹ vô cùng hài lòng. Lúc ăn tráng miệng bằng cherry cũng là hắn cắn nửa trái, cô ăn nửa trái. Có lẽ vì biểu cảm của Tô Thu Uyển không mấy tình nguyện, nên mới gây được sự hứng thú cho hắn.
Giống như suy nghĩ của Tô Thư Uyển. Người đàn ông này lấy sự khổ sở của người khác làm niềm vui của mình.
"Ăn xong thì dọn đi. Cô nằm đây nghỉ ngơi một lát rồi đến nơi này cùng tôi."
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Một lát nữa sẽ biết."
Hắn nói ngắn gọn, rồi ném cho Tô Thư Uyển chiếc gối lót lưng, để cô nằm ngủ trên ghế sofa. Nào ngờ, cô gái kia vẫn cảnh giác ngồi yên một chỗ, không dám đặt lưng xuống.
"Không muốn ngủ?"
"Thiếu gia, tôi không buồn ngủ! Tôi ngồi ở đây là được rồi." Tô Thư Uyển cảnh giác.
"Không ngủ cũng phải ngủ. Đây là mệnh lệnh! Hai tiếng, cô nằm xuống ngủ ngay cho tôi."
Tô Thư Uyển: "..."
Giống loài quý tộc này, ngang ngược đến thế là cùng!
"Hay là… cô sợ?" Hắn nói lấp lửng.
Rõ ràng hai mắt đã ríu lại, thi thoảng Vương Gia Vỹ còn thấy Tô Thư Uyển quay mặt đi chỗ khác ngáp ngắn ngáp dài, sao lại không buồn ngủ cho được?
"Yên tâm đi, nhìn cô nham nhở kém hấp dẫn như vậy, tôi muốn giở trò đồi bại cũng khó."
Vương Gia Vỹ cười lên ha hả, tự nhiên lại khiến Tô Thư Uyển ngượng ngùng. Cô nhìn lại bản thân, đâu có tệ hại như lời hắn nói?
"Ngủ đi. Bổn thiếu gia ra ngoài đây."
Vương Gia Vỹ vỗ mạnh hai đầu gối đứng dậy, liếc nhìn Tô Thư Uyển thêm một cái, hắn xoay người bước thẳng ra khỏi phòng.
"Đợi cô trắng trẻo, mập mạp thêm một chút, đến lúc đó nảy sinh ý định ăn sạch cô cũng chưa muộn." Hắn thầm nghĩ.