Không khác gì địa ngục

"Mau nói đi, sao lại ngây người ra như thế?" Vương Gia Vỹ tiếp tục lên tiếng.

 

Tô Thư Uyển tròn mắt trước câu hỏi của hắn. Lần đầu gặp mặt, nói ra lời này có thiếu tế nhị quá không?

 

"Tôi…" Cô ấp úng.

 

Vương Gia Vỹ nhếch nhẹ chân mày, thoáng chốc đã bị thu hút bởi biểu cảm ngây thơ này của Tô Thư Uyển. Hắn buông tay khỏi cằm cô, nhưng lại ghé vào tai Tô Thư Uyển, cất giọng mờ ám:

 

"Không nói cũng không sao. Hôm nào có dịp, tôi sẽ tự mình kiểm chứng."

 

Tô Thư Uyển rùng mình, gương mặt hơi tái nhợt đi. Dù từ nhỏ suy nghĩ cô đã có chút chậm chạp, nhưng không đến nổi không hiểu hàm ý trong câu nói của Vương Gia Vỹ.

 

"Được rồi, ký giấy đi rồi xí xóa nợ." Hắn hất mặt về phía Tô Trác, dù người đàn ông kia đã đáng tuổi cha hắn nhưng chẳng nhận được chút tôn trọng nào.

 

Tiền bạc đối với Vương gia không thành vấn đề, nếu Tô Trác đã muốn lấy con gái mình làm vật trao đổi thì hắn sẽ đáp ứng ông ta.

 

Tô Trác quả nhiên chỉ chờ câu này, ông ta kéo tay áo Tô Thư Uyển, bảo cô ký vào giấy thỏa thuận.

 

Cô lắc đầu nguây nguẩy, bèn bị cha của mình nhăn mặt không hài lòng.

 

"Thư Uyển, chẳng lẽ con muốn nhìn thấy ba đã ngần này tuổi còn phải rơi vào vòng lao lý sao?"

 

Tô Thư Uyển nghẹn ngào, trong chuyện này, Tô Thư Uyển không có lấy một phần quyết định.

 

Bàn tay run run đặt bút xuống ký vào tờ giấy, lệ nhòe cả hai mắt, chảy xuống gò má và cằm, ướt át.

 

Cô ký xong rồi, Tô Trác chẳng còn lý do nào để ở lại. Ông ta nhanh chóng ra về, trước khi rời khỏi còn thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

 

Như vừa trút được một gánh nặng…

 

Còn cô, phải ở lại nơi này làm đầy tớ cho nhà họ Vương trong thời gian ba năm tới.

 

"Tốt rồi! Này, bây giờ cô chính là người hầu của tôi, sau này phải nghe theo mọi lời tôi nói, có biết chưa?" Vương Gia Vỹ ra lệnh cho Tô Thư Uyển.

 

Chẳng đợi cô trả lời, hắn quay sang hai cô hầu gái ở đằng sau, nghiêm giọng:

 

"Hai người dẫn cô ấy về phòng đi."

 

Tô Thư Uyển được dẫn đi, bấy giờ hai mẹ con Vương Gia Vỹ mới ngồi xuống ghế sofa để trò chuyện.

 

"Mẹ, cô gái này trông không tệ!" Vương Gia Vỹ nhìn theo bóng lưng Tô Thư Uyển, cất tiếng trầm trồ.

 

Châu Viên Cầm cũng gật đầu cho có lệ. Dù bà biết chuyện trao đổi, ép con gái người ta trở thành người hầu cho con trai mình thật không đúng đắn, nhưng lại không phải là lần đầu tiên bà dung túng cho hắn.

 

Vương Gia Vỹ có sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt, Viên Cầm biết rõ nhưng chưa từng ngăn cản.

 

Cha hắn mất sớm, bà bận rộn quản lý Vương thị nên không có thời gian ở bên cạnh Vương Gia Vỹ.

 

Người ta bảo con hư tại mẹ, quả thật không sai…

 

Nhưng chỉ cần Vương Gia Vỹ không làm gì phạm pháp là được!

 

Còn những thú vui khác của hắn, bà hoàn toàn không quản đến.

 

Ai bảo nhà bọn họ lắm của nhiều tiền cơ chứ!

 

Hắn năm nay hai mươi sáu tuổi, nhưng vị trí trong nhà không khác gì một ông Vua cả.

 

Thậm chí ở thành phố S này, địa vị của hắn không hề nhỏ.

 

Vương Gia Vỹ từ nhỏ đã rất tự lập, đầu óc thông thái, giỏi giang hơn người. Dù chỉ mới làm ở Vương thị ba năm nhưng đã lên chức phó tổng giám đốc nhờ bản lĩnh của mình. Không ai dám tị nạnh hay bảo hắn dựa hơi gia đình.

 

"Vậy thôi nhé, con trở về phòng đây."

 

 

Tô Thư Uyển được đưa về phòng. Dinh thự nhà họ Vương có một khu ngủ nghỉ dành riêng cho người làm, được chia phòng cho từng người theo độ tuổi và thâm niên trong công việc.

 

Phòng của hai cô gái kia sát phòng của Tô Thư Uyển. Bọn họ đưa cô vào trong phòng, do đang xách va ly nên Thư Uyển không thể đi nhanh được, bèn bị họ đẩy mạnh.

 

"Vào nhanh đi, thu xếp đồ đạc xong còn phải làm việc nữa."

 

Cô vào phòng, không ngờ là phòng đôi, bên trong còn có thêm một cô gái nữa.

 

Cô ấy đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt trông rất khó coi.

 

"Cô ta là Lâm Túc Kỳ, sau này cô ở cùng phòng với cô ta đi." Một cô gái lên tiếng.

 

Tô Thư Uyển sắp xếp đồ, hai cô gái kia rời khỏi phòng thì Lâm Túc Kỳ thức dậy.

 

"Cô gái à, cô là người hầu mới ở nơi này sao?"

 

Tô Thư Uyển thành thật gật đầu.

 

"Mau tìm cách rời khỏi đây đi! Nơi này, không khác gì địa ngục cả."