Chờ Anh Đến Yêu Em Tinh Tan
8 Chương
1,070 lượt xem
2 người theo dõi
1 đề cử
- Thông tin truyện
- Mục lục
- Tặng ruby
- Bình luận
Năm tháng bồng bột tựa mây trôi, quá khứ hiện tại rồi đến tương lai, cho dù chúng ta không làm gì, thời gian vẫn sẽ không vì ta mệt mỏi, buông tay mà dừng lại.
Có người nói, thời gian là kẻ lạnh lùng nhất trên thế gian này, là một kẻ luôn lãnh đạm với mọi thứ, khi nghe lời đó Vân Lam cô chỉ thờ ơ cười nhẹ không cho là đúng, nhưng vào một ngày không xa chính cô đã được tự mình trải nghiệm qua cái gọi là lạnh lùng của thời gian, cô mới biết được bản thân có bao nhiêu ngây thơ cùng khờ khạo. Nó không chỉ là một kẻ lạnh lùng mà còn là một kẻ cắp tàn nhẫn, lấy đi của cô mọi thứ, từ thanh xuân, lòng nhiệt huyết, sự dũng cảm và cả tình yêu của cậu.
"Chúng ta chia tay đi." Vân Lam cố ngăn dòng lệ sắp tuôn trào, ánh mắt bao phủ một tầng nước sớm đã không nhìn rõ được người trước mặt, tim cô gần như bị bóp chặt dữ dội khi phải thốt ra những lời nói ấy, nhưng cô không thể làm cách nào khác ngăn bản thân buông lời nói đau lòng làm tổn thương cả hai.
Duy Khải nắm chặt lấy tay cô, như không tin vào những gì cậu nghe thấy: "Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau cố gắng mà, sao bây giờ chị lại từ bỏ, chị không còn cần tôi nữa sao?"
"Xin lỗi, Duy Khải… xin lỗi." Vân Lam mấp máy môi mấy lần muốn nói, nhưng lời nói ra cuối cùng chỉ có hai từ "xin lỗi". Cắn răng chịu đựng đau đớn nơi tim, cô buộc bản thân phải kiên cường đối diện ánh mắt cậu. Chia tay cô đi, có như thế mới là kết quả tốt đẹp dành cho cậu.
"Có phải chị đã nhịn lời này lâu lắm rồi không? Suy nghĩ nhiều lắm? Đến cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra." Cậu nhếch môi nhìn thẳng vào cô, bước chân cũng dần lùi về phía sau, cậu nên sớm đoán được kết quả này mới đúng.
Duy Khải là em trai của bạn thân Vân Lam, quen biết cậu đã mấy năm, nhìn cậu bình thường lạnh nhạt, thờ ơ đối xử với cô chẳng có gì gọi là đặc biệt, nhưng không nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời lại nghe cậu thủ thỉ lời "yêu". Nhưng rồi tình yêu lại chẳng thể kéo dài được lâu, vì ở một năm nào đó, Vân Lam nhận ra sự khác biệt giữa hai người, về tuổi tác, thân phận cùng bối cảnh. Giữa hai người có quá nhiều thứ không tương đồng và khoảng cách tách biệt ấy chẳng thể nào chấp vá bằng tình yêu và rồi một lời nói "chia tay" một khúc mắc đã làm cả hai không thể tiếp tục ở cạnh nhau. Có chăng còn đọng lại trong lòng đối phương là sự hối tiếc cùng tự trách, trách bản thân đã dễ dàng từ bỏ không dám đấu tranh, không có dũng khí đương đầu để rồi vuột mất đi tình yêu của mình.
Nếu được đổi lại một lần Vân Lam sẽ là người yêu cậu nhiều hơn, che chở cho cậu nhiều hơn, đánh đổi cho cậu nhiều hơn, nếu được quay trở lại lại một lần chúng ta sẽ cùng nhau diễn một vở kịch nhỏ dịu dàng và ấm áp, trong vở kịch đó tình yêu của cả hai sẽ mãi mãi khắc sâu.
Bạn phải Đăng nhập mới có thể bình luận