Đêm khuya, cả trấn Tân Thành đều chìm trong bóng tối âm u.
Con phố dẫn vào trấn chỉ le lói vài ánh đèn đường cũ kỹ, mặc dù những chiếc đèn đã nhuốm màu của thời gian nhưng chúng vẫn đang gồng mình chiếu rọi từng tia sáng vàng nhạt xuống mặt đường vắng vẻ. Gió đêm từng cơn lạnh buốt thổi qua những tán cây trên cao làm phát ra âm thanh xào xạc, nghe như có người đang cố tình rung lắc, hai bên đường, nhà nhà đều đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi đến cả một bóng đèn nhà dân cũng không còn.
Giữa con phố rộng lớn không một bóng người qua lại, con đường lại càng trở nên vắng lặng và tĩnh mịch hơn, nhìn có vẻ đáng sợ dọa người. Nhưng ở cuối con phố giờ đây lại có một thân ảnh nhỏ bé đang cố sức kéo lê một chiếc túi cỡ lớn, trên lưng cô bé còn mang thêm một cái ba lô màu đen.
Mặc cho con phố không có một bóng người, bước chân cô bé vẫn đều đặn đi về phía trước không chút chần chừ. Trông cô bé không có vẻ gì là sợ sệt.
Chiếc mũ áo khoác to rộng trùm ở đầu làm che khuất đi khuôn mặt của cô bé, phía trong lớp áo khoác thấp thoáng là bộ đồng phục thể thao màu trắng xanh, không nhìn rõ bảng tên trường nhưng từ thiết kế của bộ đồ, có thể biết được là của một trường cấp ba.
Cô gái cứ đi như vậy, cho đến khi rẽ vào trong con hẻm nhỏ rồi dần dần mất hút, chỉ để lại một bóng lưng đơn độc, bước chân không hồn của cô gái như có biết bao nỗi ưu tư không thể nói thành lời.
Thế giới này rộng lớn bao la biết bao, sẽ như thế nào khi một cô gái đến cả một nơi nương tựa cũng không có. Giờ phút này, Vân Lam chính thức rơi vào trường hợp hiếm hoi trên, cô... một cô gái ở độ tuổi mười tám tươi đẹp của cuộc đời, nhưng lại không có bất kỳ thứ gì trong tay, không nhà, không cha mẹ, không người thân, không tiền… duy chỉ có là sự kiên cường mạnh mẽ, không chùn bước trước những nỗi đau của số phận.
Trải qua nửa tiếng đi bộ cuối cùng thì Vân Lam cũng đã đi đến trước căn phòng trọ cũ của mình, căn phòng này là hôm nay cô vừa mới thuê được, cô phải chen chúc với biết bao nhiêu người, năn nỉ hết lời cả một buổi sáng chủ nhà mới đồng ý cho cô thuê. Đối với một học sinh cấp ba như Vân Lam, việc thuê phòng ở với mức giá thấp cũng chẳng dễ dàng gì. Để thuê được căn phòng này, Vân Lam đã dùng hết số tiền mà bản thân tích góp trong những năm qua, đó là số tiền mà cô phải làm thêm cực khổ ngoài giờ học, chịu nắng dầm mưa mà có được. Không còn cách nào khác khi hiện tại cô đã đủ tuổi pháp lý, phải bắt buộc rời đi cô nhi viện, tránh để bản thân trở thành gánh nặng của các dì. Vân Lam nghĩ sớm hay muộn cũng đã không thể ở lại được nữa, nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ khiến sự không nỡ tăng thêm mà thôi, vậy nên cô đã lựa chọn rời đi trước hai tháng.
Ở cái tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng để nói là đã trưởng thành thì có hơi quá. Chỉ là đối với Vân Lam, một cô gái mạnh mẽ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, từ nhỏ đã tự lập, thì cô đã sớm học được cách chăm sóc bảo vệ bản thân. Vì cô biết bản thân là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cha mẹ không cần, vừa mới sinh ra đã bị người ghét bỏ ở trước cổng cô nhi viện. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể làm mọi cách mà sống, cho dù lay lắt cơ cực thì đây cũng là cuộc đời của mình, vận mệnh của mình.
Đi đến trước cửa phòng, Vân Lam cúi người tháo ba lô trên vai xuống, nhờ vào ánh sáng le lói từ chiếc đèn ở trước sân cô lục lọi trong túi nhỏ lấy ra một cái chìa khóa đã ố vàng sau đó ghim vào trong ổ khóa trên cửa. Ổ khóa kêu một tiếng "cách" liền mở ra, Vân Lam đẩy cửa bước vào phòng. Chỉ vừa mới bước vào, một mùi âm ẩm bao trùm trong không khí xộc thẳng vào mũi, làm cô khẽ cau mày quay ra. Đợi qua một lúc, khi đã thích ứng được với mùi trong không khí, cô quay lại vào phòng trở tay lần mò trên tường, sờ qua lại vài lần thì ngón tay cô đụng chúng vào công tắc, rồi ấn nhẹ.
Ánh sáng lập tức bao phủ khắp căn phòng, chiếu rọi đến từng ngóc ngách. Vân Lam gật đầu, T
tuy không phải là sáng lắm nhưng so với chiếc đèn đường ngoài kia xem ra vẫn tốt hơn một chút. Để vali vào một góc cạnh giường, Vân Lam mang balo đặt lên trên giường gỗ, cô nhìn khắp một lượt quanh phòng.
Căn phòng cô thuê thuộc loại rẻ nhất ở đây cho nên phòng không lớn lắm, cách bày biện cũng cực kỳ đơn giản chỉ chứa vỏn vẹn đủ một cái giường gỗ nhỏ, một cái bàn, một tủ quần áo và phòng bếp nhỏ ngoài ra không còn dư bao nhiêu khoảng trống.
Về vấn đề nhà vệ sinh, thiếm Trần Hạnh Dung là chủ nhà cho thuê của cô đã nói qua, nhà vệ sinh là dùng chung, được xây ở phía bên trái, tuy có hơi bất tiện vì dù gì cô cũng là thân con gái nhưng được cái gần với phòng cô chỉ cần đi qua một chút thì đến. Chắc là không đáng ngại. Bản thân cô cũng biết với mức giá thuê như này mà đòi hỏi thêm nữa thì thật vô lý.
Sau khi đã tìm hiểu mọi thứ xong, Vân Lam xoắn lên ống tay áo, cô nhìn xung quanh khắp một lượt tìm cây chổi bắt tay vào quét tước căn phòng. Đầu tiên cô quét sơ giường gỗ, sau đó lại quét từ phòng bếp ra đến bên ngoài. Thật ra cũng không thể xem là phòng bếp được, vì chỉ là chỗ đứng được đặt một cái kệ, phía trên là một cái bếp gas nhỏ, được ngăn cách bằng một chiếc màn mỏng với phòng ngủ ở ngoài, mặc dù vậy Vân Lam vẫn thích gọi là phòng bếp hơn.
Giờ đã khuya, xung quanh mọi người sớm đã an giấc, Vân Lam đành cố gắng dọn dẹp đơn sơ nhất có thể, tránh để phát ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mọi người. Cô không muốn ngày đầu tiên chuyển đến đã bị hàng xóm ghét bỏ.
Sau khi làm xong mọi thứ, Vân Lam nhìn xem đồng hồ trên tay thì đã 2 giờ sáng, cô đi đến mở ra vali, lấy từ trong đó ra một miếng lót nệm, tấm chăn cùng với gối nằm, trải ra giường, tất cả đều được Vân Lam mang từ cô nhi viện đến đây. Người ở trước đã mang đi hết tất cả đồ đạc, cô cũng chẳng có thói quen sử dụng lại đồ của người khác.
Vân Lam lại khóa chặt cửa, kiểm tra kỹ càng cửa sổ, khi cảm thấy tất cả đều ổn, lúc này cô mới đi đến tắt đèn rồi lên giường. Cô chính là như vậy, bởi vì bản thân là con gái những khi ở một mình luôn cẩn thận nhìn trước ngó sau, đề phòng tất cả rủi ro có thể xảy ra. Trước khi đến đây, Vân Lam cũng đã hỏi bà chủ về môi trường xung quanh, đại đa số người thuê phòng đều là những người lao động chân tay hoặc là sinh viên nghèo.
Vì phòng cô thuê là kiểu hai phòng cạnh nhau có chung một sân nhỏ nên chỉ giáp với một căn phòng duy nhất ở phía tay trái, qua lời của bà chủ mà Vân Lam biết được, chủ nhân căn phòng bên cạnh là một sinh viên năm ba đang theo học chuyên ngành quản trị thương mại. Biết là một chuyện nhưng để làm thân lại là chuyện khác, cô không có ý định muốn qua chào hỏi, đối với việc chào hỏi xã giao này cô nếu tránh được sẽ tìm mọi cách để tránh, có thể vì từ nhỏ đã có tính cách khép kín thích một mình nên với việc mở rộng một mối quan hệ mới cô không hứng thú chút nào. Người ta thường nói: "biết người biết ta thì mới dễ hành động" cô hỏi như vậy chỉ để đề cao cảnh giác hơn thôi, dù gì ở cạnh mình là một người đàng hoàng vẫn yên tâm hơn nhiều.
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với Vân Lam, vì là học sinh cuối cấp nên hầu như thời gian học trên lớp đều đã chiếm gần hết một ngày của cô, buổi chiều vừa mới từ trường học đi ra cô lại phải chạy đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm, buổi tối còn phải tranh thủ chạy về cô nhi viện thu xếp đồ đạc chuyển đến đây. Hiện tại mí mắt đã muốn mở không lên, cô mà còn miễn cưỡng nữa thì chính là không phải người, vừa dứt suy nghĩ thì Vân Lam cũng chìm vào giấc ngủ.