Mười một giờ ba mươi phút trưa là thời gian tan học, tiếng trống hết tiết vừa vang lên học sinh từ trong lớp ồ ạt lao ra, dẫn đầu có lẽ là những học sinh đàn anh đàn chị quậy phá trong trường. Chưa đầy năm phút sân trường đã đông đúc học sinh qua lại, tiếng nói cười rộn rã, ai ai cũng nhốn nháo nhanh chân đi về không ai muốn mình bị bỏ lại phía sau.
Trong bãi đậu xe, sau khi nhìn một lượt tìm kiếm vị trí chiếc xe đạp của Duy Khải, Thiên Anh cuối cùng cũng phát hiện nó nằm trơ trọi ở dãy trong cùng. Cô đi đến đó, những vị trí bên cạnh giờ đã trống trơn, chỉ còn vài chiếc, xe không khóa Thiên Anh dễ dàng dắt nó ra.
Trường học có quy định, bên trong sân trường cấm học sinh chạy xe kể cả giáo viên, chỉ có thể dắt bộ ra đến ngoài cổng mới được chạy, mặc dù bất mãn nhưng chẳng có học sinh nào dám trái lệnh, tất cả đều tuân thủ, Thiên Anh dẫn xe gần tới cổng, từ xa cô đã nhìn thấy Vân Lam đứng chờ mình ở dưới gốc cây phượng.
Thiên Anh dẫn xe đến cạnh cô, một tay cố định tay lái xe không để ngã, tay còn lại mò mẫm bên trong túi cặp lấy ra chiếc nón kết màu đen đưa cho Vân Lam.
"Cậu lấy nón đội đi, trời nắng gắt thế này không đội nón cẩn thận bị nóng đầu."
Vân Lam nhìn trên đầu Thiên Anh đang đội một chiếc nón màu trắng liền không do dự nhận lấy đội lên đầu mình, cả hai dẫn xe ra cổng, bởi vì Thiên Anh không biết phòng trọ mới thuê của cô nằm ở đâu nên Vân Lam nhận nhiệm vụ chở cô ấy.
Trên hành lang tầng một khối mười, trước cửa phòng học nào đó có một nam sinh đứng dựa người vào lan can, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cô gái vừa đạp xe rời khỏi trường, rõ hơn có lẽ là nhìn cô gái ngồi ở phía trước. Đến khi hình ảnh của các cô khuất bóng sau hàng cây, lúc này nam sinh mới thôi không nhìn nữa, mắt cậu cụp xuống, suy tư.
Hai năm, cậu đã dõi theo người đó hai năm, dùng cách thức âm thầm lặng lẽ đi theo ở phía sau. Từ lần đầu gặp, ngay lập tức cậu đã bị cô thu hút, người con gái với đôi mắt u sầu, chứa đầy nỗi buồn. Cậu thật muốn đi đến, chạm vào thế giới của cô để biết cô gái ấy đã phải trải qua những đau đớn, lo âu gì mới mang đôi mắt chẳng hợp với tuổi như thế… nhưng cậu chẳng dám cũng chẳng có can đảm.
Khi ấy Duy Khải đơn thuần chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, chưa từng nếm thử hương vị yêu thích một người, nhưng kể từ khi gặp cô, cảm giác hồi hộp khi nghe thấy giọng nói trong trẻo, ngắm nhìn hình bóng cô từ xa hay những lần chạm mắt vô tình cậu rõ tất cả điều đó biểu hiện cho việc gì, đó là dấu hiệu của sự rung động nơi trái tim, cậu biết nỗi mong ngóng những lần không thể gặp mặt mang tên là tương tư, cậu biết, cậu đã thích người ấy.
Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ đến gần cô, dùng sự ấm áp xoa dịu ánh mắt u buồn kia, cho cô sự dịu dàng chở che từ một chàng trai trưởng thành, hiểu chuyện chứ không phải người thiếu niên mười bốn tuổi hiện tại.
Đợi khi cậu sắp xếp hết những ngổn ngang trong lòng, xác định rõ trái tim của bản thân đến lúc đó cậu sẽ đến và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo kia của cô.
"Làm gì đứng đây thất thần vậy? Đi thôi Duy Khải, không phải giờ nghỉ trưa cậu vừa rủ bọn này đi đánh bóng hả còn ở đây làm gì?" Hà Đông một cậu nam sinh hơi mập mạp từ trong lớp đi ra vỗ vai Duy Khải.
Theo sau cậu ta còn có bốn năm nam sinh khác, tuy bọn họ là học sinh lớp mười nhưng ai nấy đều cao ráo, khoảng một mét bảy mươi mấy trở lên.
"Sao hôm nay nam thần của trường lại có hứng thú đi đánh bóng vậy nhỉ? Bình thường kêu cậu đi, năn nỉ muốn gãy lưỡi cậu không thèm động đậy, nay lạ à nha." Một nam sinh khác trong nhóm với cái đầu đinh không giấu nổi thắc mắc, trêu hỏi Duy Khải.
Duy Khải tựa người trên cửa, vai trái đeo ba lô, hai tay đút túi quần, cậu vừa đi vừa thong thả trả lời: "Thích thì chơi thôi, các cậu nói nhiều quá, rốt cuộc có muốn đi không?"
"Đi, đi chứ. Tụi mình mới hỏi chút đã quạu rồi. Nam thần của trường tính tình thật là khó chọc mà..."
Chưa kịp nói dứt câu, cậu nam sinh mập mạp Hứa Đông đã bị Duy Khải kẹp chặt cổ kéo đi, cú kẹp không nhẹ làm cậu ta phải kêu oai oái cầu giúp đỡ. Các nam sinh còn lại trơ mắt cười ngặt nghẽo, miệng nói đáng đời, không ai có ý định giúp cậu Hứa Đông kia. Bọn họ đi rồi, tiếng cười vẫn còn vang một góc hành lang.
Đợi bọn họ đi tới nhà xe, tất cả học sinh đã về gần hết chỉ còn lại lác đác vài người.
Trong lúc những người còn lại lấy xe, Duy Khải ra cổng đứng đợi trước. Người lấy xe ra đầu tiên là một nam sinh cao gầy, cậu ta tên Trọng Hoàng khá đẹp trai, thuộc dạng hot boy của trường.
Trọng Hoàng thấy Duy Khải đứng đợi, bên cạnh cậu trống không thì thắc mắc: "Xe đâu Duy Khải, sáng tôi thấy cậu có chạy xe đi học mà?"
"Xe tôi đưa cho chị gái chạy rồi, cậu cho tôi đi nhờ đi." Không đợi Trọng Hoàng trả lời Duy Khải đã tự động kéo chiếc xe của cậu ta qua.
"Cũng được thôi nhưng mà cậu phải chở tôi đó, tôi lười chở người khác lắm." Trọng Hoàng đắc ý ngồi ở yên xe sau, miệng cười tươi để lộ ra hàm răng trắng tinh, làm tư thế sẵn sàng với Duy Khải.
"Biết rồi." Chơi chung với nhau từ lâu.Duy Khải đã quá quen thuộc với tính cách gợi đòn của cậu ta, con người chỉ biết chơi hơn thua không chịu thiệt.
Hai người nói xong những người còn lại đã dẫn xe ra tới, cả đám cùng nhau khởi hành chạy đến sân bóng.
Sân bóng bọn họ thường chơi cách trường không xa, chạy khoảng mười phút là đến. Duy Khải chở theo Trọng Hoàng phía sau chẳng thấy mệt mỏi, với dáng người cao lớn một mét tám thường hay vận động thì việc đạp xe này đối với Duy Khải chỉ là chuyện nhỏ. Cậu không mệt thân thể nhưng được cái lại mệt tinh thần. Cái tên đáng ghét nào đó được chở thoải mái, dọc đường miệng cứ lải nhải không ngừng làm cho cậu nhức hết cả đầu, trong đầu có ý muốn quăng cậu ta trên đường.
Trọng Hoàng nhìn đông ngó tây hết nói chuyện này đến chuyện khác, mặc cho Duy Khải im lặng không quan tâm cậu ấy vẫn cứ nói một mình. Sau một lúc như đã suy nghĩ kỹ, Trọng Hoàng đánh tiếng dò hỏi Duy Khải: "Này, cậu đang thích thầm ai đó phải không? Khi nãy tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái, không phải là thích cô ấy chứ?"
Vừa hỏi dứt lời, tiếng thắng "két" bất ngờ vang lên, xe đồng thời dừng lại. Trọng Hoàng không kịp cân bằng, cơ thể cậu ta theo quán tính ngã về phía trước, cả khuôn mặt đẹp trai đập thật mạnh vào tấm lưng rộng lớn của Duy Khải. Cú đập không hề nhẹ, cậu ta hét to, suýt xoa một tiếng đưa tay lên xoa cái mũi đau điếng.
"Nè… tôi đoán đúng quá nên cậu định giết người diệt khẩu hả? Cái tên chết tiệt này!" Trọng Hoàng vội vàng từ trên xe phóng xuống, tay cẩn thận che mũi, phóng ánh mắt ai oán cho Duy Khải.
Lúc hai người dằn co mấy người phía sau đã đuổi theo đến, nhìn một người ngồi trên xe một người đứng dưới xoa mũi, bốn nam sinh vừa chạy đến không hiểu chuyện gì.
"Sao dừng ở đây chi vậy? Đi tiếp đi chứ?"
Duy Khải có phần ngoài ý muốn, bình thường Trọng Hoàng là tên có tính tình lười nhác lơ đễnh, làm việc gì cũng tùy ý không đặt người khác trong mắt nhưng nay tên này lại hỏi dò hắn như thế, chứng tỏ đây không phải lần đầu bắt gặp cậu đang nhìn người kia và dường như cậu ta đã sớm xác định rõ cô gái cậu thích là ai.
Duy Khải không có ý định đôi co với Trọng Hoàng ở đây, đơn giản bảo đối phương: "Lên xe đi."
Vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra của Duy Khải làm Trọng Hoàng nghi ngờ, không biết câu hỏi vừa rồi có chọc giận cậu hay không. Nếu có tại sao hiện tại cậu chẳng có chút phản ứng nào? Còn không thì hành động vừa rồi của cậu biểu hiện cho điều gì? Tóm lại Trọng Hoàng không dám ngồi sau xe Duy Khải nữa, cậu ta không dám chắc lát nữa Duy Khải có bất ngờ làm ra hành động gì đó gây tổn hại đến cậu ta hay không.
Cho nên tránh xa là tốt nhất.
"Quang Đăng cậu sang bên đây cho Duy Khải chở đi, tôi muốn đi chung xe với Hứa Đông."
Trọng Hoàng gọi nam sinh Quang Đăng đề nghị đổi chỗ, sau đó tự nhiên đi qua đi chung với Hứa Đông, những người còn lại mặt ngơ ngác nhưng không tiện hỏi nhiều, hiện tại bọn họ đang đậu ở ngoài đường, không thích hợp ở lâu, không ai nói ai cả bọn lại tiếp tục chạy đến sân vận động.
Bầu trời buổi trưa nắng không quá gắt, gió thổi nhẹ qua những tàn cây trong không khí mang một chút hơi lạnh, thời tiết dịu nhẹ làm người ta muốn vận động.
Sân vận động đông đúc, chỗ đánh bóng sớm đã bị nhóm học sinh khác chiếm trước, chẳng còn sân trống nào cả. Bình thường chẳng đông như thế, chỉ riêng hai ngày thứ bảy và chủ nhật mới đặc biệt đông hơn so với những ngày còn lại trong tuần.
Đã đến đây thì ít nhất phải chơi một hai bàn không thì tiếc lắm, nên cả năm người thống nhất kêu Duy Khải đi thương lượng thử, mất một lúc thuyết phục nhóm học sinh kia tốt bụng nhường sân, cuối cùng cả bọn cũng được vào sân chơi.
Sau khi đánh bóng hơn một tiếng nhóm của Duy Khải trả lại sân, cả bọn kéo nhau ra băng ghế ngồi nghỉ, trên cơ thể cả năm người đều thấm đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển mệt mỏi.
Điều chỉnh lại hơi thở, Duy Khải ngồi tựa lưng vào ghế, trông rất tùy ý, giơ tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán, cậu nhìn sơ qua đám anh em của mình: "Tôi có chuyện muốn nói với các cậu."
"Ừ… nói đi tụi tôi nghe." Cả bọn cũng không để ý mấy đáp lại.
"Tôi có người thích rồi."