"Mình đã chuyển khỏi cô nhi viện rồi." Bỏ qua lời trêu chọc của cô bạn, Vân Lam cúi đầu ánh mắt cô vẫn nhìn vào trang sách trên bàn. Vân Lam nói một câu không dính líu, giọng cô nhẹ nhàng vang lên không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, như đang nói một câu chuyện chẳng có chút gì liên quan đến bản thân.
Vừa nghe dứt câu nói của Vân Lam, Thiên Anh tức thì đổi giọng nghiêm túc: "Tại sao? Bọn họ lại nói gì để cậu nghe được phải không?"
Đừng nhìn Thiên Anh thường ngày cùng người khác cười cười nói nói mà xem cô ấy dễ tính, đợi đến khi cô ấy tức giận lên hoàn toàn như hai con người khác nhau vậy. Ví dụ như hiện tại, Vân Lam nhìn Thiên Anh đang bừng bừng lửa giận, đôi chân mày cau chặt lại, nét mặt co rúm dường như muốn lập tức chạy ra khỏi lớp, đi tìm những người ức hiếp Vân Lam để phân phải trái đến nơi.
"Không liên quan đến ai hết, chỉ là tớ muốn dọn đi thôi. Ở lại chẳng có ích lợi gì nữa, rời đi tớ mới cảm thấy thoải mái." Vân Lam vẫn tiếp tục làm bài tập, tiếng bút ma sát với giấy trắng vang lên đều đều hòa cùng tiếng lật vở sách "sột soạt" trong lớp.
Thấy cô không có ý định nói tiếp, Thiên Anh không cố chấp hỏi thêm gì nữa bởi cô ấy hiểu rõ Vân Lam, một khi cô đã không muốn nói cho dù có hỏi như thế nào cô cũng sẽ không hé một lời.
Thiên Anh quay đầu lại lục lọi, lấy ra từ trong túi áo một bịch bánh nhỏ đưa qua: "Mau ăn đi, giáo viên sắp vào lớp rồi đấy." Mặc dù giận người bạn thân này nhưng cô ấy vẫn không quên lo lắng cho cái bụng đói của cô.
Nhìn bịch bánh trước mặt, Vân Lam đưa tay ra lấy, nghĩ nghĩ một hồi cô vẫn lựa chọn mở ra ăn: "Cảm ơn cậu." Biết rõ Thiên Anh đang quan tâm cô, Vân Lam là thật lòng nói lời "cảm ơn" với cô ấy.
Vừa ăn bánh cô vừa trầm tư suy nghĩ, chẳng biết vì sao khi nãy cô lại muốn nói việc rời đi cô nhi viện với Thiên Anh, có lẽ cô đang muốn tìm kiếm sự đồng tình từ cô ấy chăng hay vì người có thể sẻ chia với cô trên đời này chỉ có một mình cô ấy.
Cô thừa biết "bọn họ" mà Thiên Anh nhắc đến vừa nãy là ai, ở cái trấn nhỏ bé này có nhiều nhất chính là những người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng.
Mấy cô mấy thím sau khi làm xong việc nhà cửa, đồng áng, lúc rảnh rỗi thường xúm nhau lại thành những nhóm nhỏ, ngồi túm năm tụm ba lại bàn tán chuyện người ta, có việc gì mà qua khỏi con mắt tài tình của họ đâu. Điển hình như việc Vân Lam được các dì ở cô nhi viện cưu mang mười tám năm ấy, gần đây đã trở thành chủ đề để bọn họ xỉa xói, mỉa móc. Ai bảo cô là đứa trẻ lớn nhất sống lâu nhất ở đó chứ, nhìn đi nhìn lại quả thật đúng như lời mọi người bàn tán mà, Vân Lam ăn bám có hơi lâu.
Mỗi lần Vân Lam đi học về ngang, họ cũng không kiêng dè gì ở ngay trước mặt cô nói cô là đứa con hoang, ăn hại, dù như thế cô cũng chỉ đi lướt qua không thèm để ý. Tính tình cô là như vậy, lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, ai muốn nói gì thì kệ họ, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Việc Vân Lam rời đi thật sự không hề liên quan đến ai hết, cô chỉ là cảm thấy ở nơi đó không còn thích hợp với mình nữa, so với cô nhi viện rộng lớn, lạnh lẽo, gò bó, cô lại muốn tìm một nơi chỉ thuộc về riêng cô hơn. Ở đó dù nhỏ hay chật chội đều không quan trọng, chỉ cần có thể chứa tấm thân đang lạc lõng này là được.
"Hiện tại cậu đang ở đâu?" Thiên Anh không đầu không đuôi lên tiếng, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Lam.
Nghe cô ấy hỏi, cô cũng không vội trả lời ngay, Vân Lam cắn hết miếng bánh cuối cùng sau đó vò nát vỏ bánh trong tay rồi mới nói: "Hôm trước mình đã thuê được một căn phòng trong hẻm Đông ở đường Kim Hoàng, cũng đã dọn hết tất cả đồ đạc đến đó rồi. Đêm qua mình ngủ ở đó đấy."
Nghe đến Đường Kim Hoàng Thiên Anh suy nghĩ một chút cô ấy có biết đến nhưng còn con hẻm Đông cô ấy lại chưa từng nghe bao giờ, Thiên Anh ở cái trấn này từ nhỏ tại sao không nghe ai nhắc đến có con hẻm đó chứ. Cố nghĩ mãi, trong đầu lại không có chút ấn tượng nào, cô ấy chỉ đành hỏi ngược lại Vân Lam: "Hẻm Đông… là hẻm nào thế?"
Thấy Thiên Anh mờ mịt không biết, Vân Lam không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Trấn Danh Lạc của bọn họ mặc dù nhỏ nhưng lại có nhiều con đường và hẻm, người lao động chân tay còn chiếm hơn phân nửa trấn, họ không có tiền để mua đất xây nhà thì thà mướn phòng ở tốt hơn, tuy nhỏ một chút ngược lại được cái rẻ mà cũng sạch sẽ, nên hầu như năm nào những con hẻm nhỏ như hẻm Đông cũng mọc ra nhiều vô số kể.
Một cô gái con nhà đàng hoàng như Thiên Anh không biết đến là việc bình thường, với lại con hẻm mà Vân Lam đang ở chỉ vừa xây cách đây không lâu, người biết đến nó còn chưa nhiều. Vân Lam là nhờ may mắn mới phát hiện ra chỗ đó, nếu không hiện tại cô đã lưu lạc ở nơi đầu đường xó chợ rồi cũng nên.
Cô lên tiếng giải đáp thắc mắc, nói rõ cho Thiên Anh hiểu: "Là con hẻm dành cho người lao động ở, nó chỉ mới được xây thôi. Cậu không biết là lẽ đương nhiên."
"Hẻm cho người lao động, vậy chẳng phải sẽ có nhiều thành phần xấu sao? Cậu không thể ở đó được? Sẽ không an toàn cho cậu đâu, đi… mau dọn đi, mình sẽ tìm một chỗ khác cho cậu." Thiên Anh đột nhiên đứng bật dậy, đập tay xuống bàn làm phát ra tiếng động thật lớn thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả bạn học trong lớp đều quay đầu nhìn hai người bọn họ.
Vân Lam thấy những bạn học xung quanh đều nhìn về phía hai người, cô biết đã gây ảnh hưởng đến mọi người chỉ đành gật đầu nói xin lỗi, đợi mọi người không chú ý đến bọn họ nữa lúc này cô mới kéo tay Thiên Anh ngồi xuống, giải thích rõ: "Mình cảm thấy ở đó rất tốt, trước khi thuê mình đã tìm hiểu kĩ càng rồi, phòng mình thuê là kiểu phòng đôi nữ với nữ có tường xây ngăn cách, không phải ở chung một dãy cùng nhiều người. Ở cạnh phòng mình là một sinh viên với lại bọn mình ở riêng phòng mà, chỗ ai người ấy ở, việc ai người ấy làm, không liên quan gì đến nhau. Cậu yên tâm đi, mình tự biết bảo vệ bản thân."
Thiên Anh mày vẫn nhíu chặt, hiển nhiên là không chấp nhận lời giải thích của Vân Lam: "Thân là con gái, làm sao cậu có thể ở những nơi như thế được. Dọn đi đi, ba mẹ mình có một căn nhà nhỏ bỏ trống ở gần trường, chờ trưa nay tan học trở về mình sẽ xin họ một tiếng để cậu đến đó ở."
"Thiên Anh!" Vân Lam nghiêm mặt gọi một tiếng, chẳng biết cô bạn thân thường ngày tính tình dễ mến của cô đâu mất rồi, tại sao hiện tại lại ngoan cố như vậy nói thế nào cũng đều không chịu, cô xoa xoa trán hiểu rõ Thiên Anh là vì lo lắng cho cô, Vân Lam chỉ đành nhẹ giọng khuyên bảo: "Cậu hiểu con người mình mà, nếu như mình nhận sự giúp đỡ từ cậu thì ngay từ đầu chúng ta đã không làm bạn với nhau rồi. Mình biết cậu lo lắng quan tâm mình, mình hiểu và rất biết ơn vì điều đó nhưng không có nghĩa mình phải làm theo mọi sự sắp xếp của cậu. Cậu muốn mình giống như lời bọn họ nói sao? Một lần nữa trở thành một kẻ ăn bám phải không."