Duy Khải muốn theo đuổi

"Cái gì?"

 

 "Tôi không nghe lầm chứ!"

 

Quang Đăng lộ vẻ nghi hoặc: "Cô gái nào may mắn được hot boy của trường thích vậy ta?"

 

Hứa Đông hào hứng dành đoán trước: "Nào nào để tôi đoán xem, người Duy Khải của chúng ta thích chắc là lớp trưởng 10A4 bạn Quỳnh Nhu xinh đẹp rồi. Mấy hôm trước còn công khai gửi thư tình cho Duy Khải nữa mà." 

 

Nhật Hạo lắc đầu không cho là đúng phản bác: "So với cái cô Quỳnh Nhu kiêu căng kia thì cô bạn Ngọc Hoa lớp bên cạnh chúng ta hợp với Duy Khải hơn. Người ta không những xinh đẹp học giỏi còn hoạt bát đáng yêu, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, nhìn thôi đã thấy thích rồi huống chi là yêu."

 

Trong lòng cậu ta cô bạn Ngọc Hoa là nhất ở cái trường này, không bạn học nữ nào qua mặt được. Chỉ vừa nhắc đến thôi đã làm cho cậu ta mặt mày tràn đầy ý xuân. 

 

"Ê có khi nào là Yến Chi bí thư lớp 10A6 không? Người gì mà đi đứng yểu điệu thướt tha ghê, dáng người cao nữa, đứng cạnh Duy Khải xứng đôi biết bao, nam thanh nữ tú." Hoàng Khang ngồi sau cũng chen vào đề cử một cô gái.

 

"Không đâu, theo tôi vẫn là bạn Quỳnh Nhu xinh đẹp."

 

"Cô bạn Yến Chi."

 

Chỉ vì một câu nói bâng quơ của Duy Khải mà làm cho cả đám bọn họ bùng nổ. Người này một câu, người kia một câu, đoán xem ai mới là người Duy Khải để ý. Chẳng ai chịu nhường ai, trong lòng mỗi người đều có một bạn nữ của riêng mình, một mực khẳng định chính là cô gái mình cho là đẹp nhất mới xứng đôi với Duy Khải.

 

"Vân Lam" 

 

"Hả?" 

 

Bốn người Quang Đăng đang cãi nhau hăng say thì bị giọng nói lanh lảnh của Trọng Hoàng cắt ngang, não bốn người chưa kịp tiếp thu thông tin cậu ta mang lại.

 

"Cái gì?"

 

"Cô gái làm lòng Duy Khải chúng ta xao xuyến, tên Vân Lam." Trọng Hoàng khoanh hai tay để sau đầu, lười nhác nhắc lại lần nữa.

 

Hứa Đông khi đã tiếp nhận thông tin càng thêm mờ mịt: "Vân Lam là ai? Mình nhớ không lầm khối 10 bọn mình đâu có cô bạn nào tên Vân Lam."

 

"Trong mấy tuần qua mình đã đi giao thiệp từ A1 đến A9, nếu không có gì sai sót trong việc giao lưu thì mình chắc chắn khối 10 không có ai tên đó."

 

Không để cho mấy người Hứa Đông tò mò lâu, Trọng Hoàng chậm rãi nói rõ lý lịch của Vân Lam: "Khối 10 không có nhưng khối 12 có, Vân Lam là bạn thân cùng học chung lớp với chị Thiên Anh chị gái của Duy Khải, một trong những người nhận học bổng của trường." Trọng Hoàng nói xong không quên liếc mắt sang Duy Khải đang ngồi im bên cạnh, khó hiểu không biết tên này đột nhiên nói ra làm gì.

 

Cuối cùng cả bốn người mới vỡ lẽ tổng kết, hóa ra Duy Khải thích một cô gái lớn hơn hai tuổi, còn là thích thầm người ta hai năm. Tin tức này thật sự chấn động không hề nhỏ, chơi chung với nhau mấy năm nhìn cậu từ chối tình cảm biết bao cô gái, bọn họ cứ nghĩ Duy Khải không thích yêu đương chỉ muốn tập trung vào học tập nào ngờ cậu đã có người trong lòng hèn gì không có cô gái nào lọt vào mắt của cậu.

 

 

"Hay là để bọn này bày cách giúp cậu theo đuổi chị ấy, bây giờ không thổ lộ đợi năm sau chị ấy lên đại học cậu không còn cơ hội đâu." Hoàng Khang đẩy đẩy vai Duy Khải, tính mai mối nổi lên, phấn khích nói.

 

Cậu ta nói vừa đúng ý Duy Khải, cậu không muốn đợi, như lời Hoàng Khang nói nếu Vân Lam vào đại học cơ hội gặp mặt của hai người càng ít hơn, cậu không ở cạnh cô thường xuyên nữa cô gặp người mình thích thì phải làm sao đây? Cho nên cậu quyết định phải nhanh chóng thổ lộ cho cô biết tình cảm của mình, nhưng đây là lần đầu cậu thích một người, thật sự không biết cách thể hiện, cũng chẳng biết theo đuổi con gái, cậu chỉ đành nén xấu hổ nhờ anh em của mình giúp đỡ mặc dù trong lòng không mấy tin tưởng, nghĩ kỹ thì năm cái đầu lanh chanh kia vẫn hơn một cái đầu của cậu.

 

"Được, chúng ta đi kiếm một quán ăn vật nào đó từ từ bàn chuyện, bữa hôm nay các cậu ăn thoải mái, tôi bao." Duy Khải lập tức đồng ý, cậu đứng dậy gọi mọi người cùng đi.

 

Rất nhanh một tổ quân sư tình cảm đã được thành lập, chẳng biết kết quả ra sao nhưng khí thế hừng hực chẳng thua kém ai. 

 

 

Đối lập với khí thế bừng bừng bên kia, hai cô bạn Vân Lam và Thiên Anh chẳng hay biết gì vẫn bình thản đạp xe, chẳng mấy chốc đã đến đầu hẻm nơi Vân Lam đang ở.

 

Đặc trưng của những con hẻm ở đây là ngõ tắt ngoằn ngoèo như trong một mê cung, đường xá được tráng bằng xi măng, từng lớp nhà ngói cũ nằm san sát nhau trải dọc theo ngõ hẻm, mái ngói rêu phong, bức tường voi xám xịt xuống cấp theo mưa bụi thời gian, đích thị là một ngõ hẻm lao động. 

 

Cái nắng giữa trưa hắt xuống ngõ một tông màu vàng nâu xưa cũ, từ những gian bếp tỏa ra dòng khói lam, là mùi thơm của cơm, của những món ăn bình dị mà đậm chất dân dã.

 

Thiên Anh đi ngang qua cũng bị mùi thơm đồ ăn từ nhà dân làm cho kích thích, bụng đói réo lên vài tiếng, lớn đến nỗi Vân Lam ngồi trước cũng nghe được. Cô phì cười hỏi: "Đói rồi hả? Đến phòng sẽ cho cậu ăn ngay."

 

Vân Lam dứt lời vừa lúc cũng tới nơi, cô dừng xe trước sân còn chưa kịp vào thì nghe tiếng mở cổng rào từ căn nhà kế bên, Vân Lam quay đầu nhìn sang, thấy một người phụ nữ trên người mặc một chiếc váy bông liền thân dài qua gối, trong tay cầm cây chổi quét sân đi ra. Cô lễ phép chào hỏi: "Cháu chào thím."

 

Thiên Anh đi sau lễ phép chào người phụ nữ theo Vân Lam.

 

Người phụ nữ nhìn thấy Vân Lam, mỉm cười nói: "Cháu mới đi học về à? Rủ bạn về chơi hả?"

 

Vân Lam mỉm cười đáp "dạ" một tiếng. Người phụ nữ này là chủ cho thuê phòng của cô, tên Hạnh Dung đã gần bốn mươi tuổi, đã ly hôn chồng không có con cái chỉ sống một mình.

 

Hạnh Dung quan tâm hỏi thăm: "Đêm qua ngủ ở chỗ mới quen không? Có cần gì thì nói với thím một tiếng thím giúp cho cháu, con gái ở một mình dù sao sẽ hơi bất tiện một chút, thím giúp được gì sẽ giúp hết sức, đừng có ngại biết không?"

 

"Biết rồi ạ, cháu cảm ơn thím nhiều, cần giúp đỡ cháu sẽ nói với thím ạ." Vân Lam gật đầu trả lời.

 

Hạnh Dung hài lòng, không tiếp tục hỏi nữa: "Thôi trưa rồi hai đứa về ăn cơm đi, kẻo đói, thím đi quét sân đây." 

 

"Tạm biệt thím, chúng cháu đi ạ."

 

Phía trước phòng ở của Vân Lam là một khoảng sân nhỏ có cổng khép hờ, không có ổ khóa. Dưới gốc cây trong sân được đặt một chiếc bàn đá và hai băng ghế nhỏ, Vân Lam đậu xe cạnh bên, cô đi lại phòng mình mở cửa dẫn Thiên Anh vào trong. 

 

Vân Lam để ba lô của mình và Thiên Anh lên giường, quay người lấy hai phần cơm nói: "Lại đây ăn cơm đi, không phải cậu đói rồi sao?" 

Cô mở hai hộp cơm mà Thiên Anh vừa mua ở trên đường cho hai người ra bàn, mùi thơm của cơm gà lập tức bay ra.

 

Từ khi vào đến giờ Thiên Anh không nén nổi tò mò đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh, nhìn vết tường loang lổ vết mốc meo, dường như thím chủ nhà có gắng cứu chữa, vết sơn mới sơn cũ chồng chất lên nhau chẳng mấy khá khẩm. Lời đề nghị đến miệng nhưng Thiên Anh nhớ lại thái độ của Vân Lam trên lớp cô ấy đành nuốt lời muốn nói trở về.

 

Buổi trưa, nắng tuy không quá gắt nhưng để ở trong căn phòng với bốn bức tường không có nổi một cái quạt máy thiệt là hành hạ người ta. Sự oi bức cùng nóng nực làm cả hai cô gái phải chùn bước, sau cùng hai người quyết định ra trước sân xử lý bữa trưa.

 

Dưới bóng râm của tàn cây xanh, gió thổi hiu hiu làm những sợi tóc mai ở hai bên thái dương của người con gái bay phấp phới, gương mặt tươi sáng của hai thiếu nữ tràn đầy sức sống, là vẻ đẹp của tuổi trẻ và thanh xuân. 

 

Tiếng chim hót lanh lảnh, mắt nhìn ngắm cây cỏ, trên tay là hộp cơm gà thơm nức mũi, bên cạnh còn có cô bạn thân, đối với Vân Lam cuộc sống như thế chẳng mong cầu gì thêm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng Vân Lam bị vài câu nói hài hước của Thiên Anh chọc cười ra tiếng.

 

"Ăn xong cậu đi làm luôn không?" 

 

"Chắc mình đi đến đó luôn, đi sớm một chút mình tranh thủ sắp xếp lại hàng trên kệ nữa." Khoảng hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm, Vân Lam tính toán chút nữa tắm rửa rồi giặt quần áo, lau phòng một lượt chắc sẽ còn thừa chút thời gian.

 

"Cậu đi thì mình cũng về luôn." Thiên Anh tay chống cằm, nhìn căn phòng cạnh phòng Vân Lam, hỏi cô: "Cậu đã gặp người bên phòng đó chưa?"

 

Vân Lam lắc đầu, cô mới dọn vào buổi tối hôm qua, lúc đến đã nửa đêm, đừng nói căn phòng bên cạnh e là cả con ngõ đã chìm trong giấc ngủ từ lâu muốn tìm một người còn thức cũng khó, buổi sáng nay lại đi học sớm nên người thuê phòng bên tròn méo ra sau cô đến giờ còn chưa gặp mặt.

 

Thiên Anh: "Cậu không tò mò hả?"

 

Vân Lam lần nữa lắc đầu, tò mò làm gì cô không dư thời gian cho những việc này, đi học và đi làm đã khiến cô đủ mệt rồi. 

 

"Cậu chọn được trường đại học nào chưa? Định thi ngành gì?" Vân Lam đổi chủ đề nói chuyện. Trước mắt các cô đã là học sinh cuối cấp, chuyện quan trọng lúc này là xác định ngành học để tập trung học những tổ hợp môn cần thi lấy điểm.

 

Nhắc đến chuyện học hành Thiên Anh liền trở nên nghiêm túc: "Đang phân vân đây, mình yêu thích hội họa cũng thích thiết kế thời trang, cha mẹ không ép mình học ngành nào cả, hai người rất thoải mái tùy ý mình thích cái gì thì học cái đó. Nhưng chắc sẽ chọn một trường đại học gần nhất, mình không muốn đi xa."

 

"Còn cậu thì sao?"

 

Vân Lam cụp mắt trả lời: "Mình sẽ đến thành phố lớn ở phía Nam."

 

Thiên Anh kinh ngạc nhìn Vân Lam, cô ấy không ngờ sẽ nghe câu trả lời như vậy: "Thành phố phía Nam cách nơi chúng ta ở xa lắm đấy, thành phố bên cạnh cũng có trường Đại học tốt mà, cậu đâu cần đến phía Nam."