Duyên Trời Định Tinh Tan
4 Chương
726 lượt xem
2 người theo dõi
2 đề cử
- Thông tin truyện
- Mục lục
- Tặng ruby
- Bình luận
Mỗi ngày trôi qua của giáo viên dạy cấp tiểu học sẽ như thế nào? Sẽ mang tâm trạng vui vẻ, thoải mái thích thú khi tiếp xúc với những bạn nhỏ đáng yêu, hồn nhiên chăng? Hoặc khi bạn nói gì tụi nhỏ đều nghe theo răm rắp, không dám làm trái ý bạn dù chỉ một chút. Là như vậy đúng không?
Nhưng lạ thay, tại sao đến lượt Phương Tịnh Thi đi dạy học lại chẳng giống khi người khác đi dạy thế này. Hình ảnh những bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn, lắng nghe cô giáo giảng bài đâu? Những cậu nhóc ngây thơ, non nớt, những cô bé hay sợ sệt các loại côn trùng bò sát đâu? Những hình ảnh đấy đi đâu hết rồi, sao hiện tại thay vào đó lại là cảnh tượng người cô giáo là cô đây hốt hoảng hét to vì bị học trò bắt sâu mang tặng, hay những lần Phương Tịnh Thi vật lộn, suy nghĩ đối phó để tìm câu trả lời cho 1001 câu hỏi vì sao của học trò mình. Thậm chí cô còn thường xuyên vào vai người giải hòa hàn gắn trong các cuộc giận dỗi nhau của tụi nhóc.
Và rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, khi Phương Tịnh Thi còn đang sứt đầu mẻ trán với đám nhóc trên lớp, thì ở đâu lại xuất hiện một người tự xưng là chú út của học trò cô, anh ta nói muốn theo đuổi cô, muốn cô trở thành bạn gái của anh ta. Làm ơn đi! Ông trời thấy Phương Tịnh Thi cô đối phó với bọn học trò chưa đủ khổ hay sao, nay lại muốn cô đối phó thêm với một người đàn ông mang danh người nhà của học sinh cô.
Trích đoạn
Trần Tùng Dương mỉm cười nhìn Phương Tịnh Thi, cô giáo của cháu gái anh: "Một mình Đường Đường đã đủ làm tôi đau đầu rồi. Tôi không định nhận thêm cô cháu gái nào nữa đâu."
Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau kể từ ngày anh đi đón Đường Đường tan học hôm nọ. Cũng như lần trước, Phương Tịnh Thi vẫn gọi anh là chú út.
Nghe lời anh nói, Phương Tịnh Thi có chút bối rối, cô vội lên tiếng giải thích: "Xin lỗi anh, thật ngại quá. Tôi thường có thói quen gọi theo cách xưng hô của học trò cho nên không chút ý. Mong anh thông cảm tôi sẽ sửa lại."
Trần Tùng Dương gật gù, anh hơi ngưng lại một chút rồi lên tiếng. Ánh mắt đào hoa của anh chăm chú nhìn vào mắt cô: "Ừm… không sao đâu. Tôi quả thật không có ý định nhận thêm cháu gái, nhưng Đường Đường hiện tại còn thiếu một người thím út là thật. Nếu cô giáo Tịnh Thi đây không phiền có thể cân nhắc thử vị trí này xem sao."
Bạn phải Đăng nhập mới có thể bình luận