Cô là sát thủ, một nữ sát thủ (nghiệp dư) với thân phận bình thường là một cô nhóc sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo mới vào Đại Học.
Chẳng qua việc đào tạo cô có hơi khó khăn một chút, hơn 10 năm nay mà vẫn chưa được công nhận là một sát thủ chuyên nghiệp. Vừa hay hai ngày trước mới nhận được một nhiệm vụ từ tổ chức gửi đến.
Chính là ám sát người đàn ông trong ảnh này.
Nếu thành công, sẽ được vượt cấp lên thành sát thủ cấp B, đọc đến đây, mắt Tâm Ngư liền sáng như đèn pha, không nhiều lời, nhận nhiệm vụ ngay!
Chỉ là ngắm đi ngắm lại tấm ảnh, thế quái nào trông người đàn ông này lại có chút quen mắt? Nào ngờ không ai khác lại chính là cha nuôi của bạn trai cũ - tên khốn đã cắm cho Tâm Ngư một cặp sừng dài cả trăm mét!
Cái tình huống này, phải gọi là con m.ẹ nó nhân phẩm rớt xuống tận đáy xã hội! Một tháng trước mới né người ta còn hơn né tà, bây giờ lại phải tìm cách tiếp cận, oái ăm đến thế là cùng.
Nhưng nhiệm vụ cũng lỡ nhận rồi, không thể không làm. Tâm Ngư sau đó đã phải dùng cả trăm phương ngàn kế mới có thể thành công ở lại bên cạnh anh.
Cứ tưởng đâu việc ám sát người đàn ông này dễ như ăn cháo, nhưng mà cháo này lạ lắm, nhai ra toàn sạn. Biết bao nhiêu lần phục thù tập kích, thế nhưng ai kia ngay cả một vết xước cũng không nhìn thấy, ngược lại bản thân cô mới là thương tích đầy mình.
Còn anh, mỗi lần "may mắn" thoát c.h.ế.t đều nở một nụ cười dịu dàng, tận tình chăm sóc cho Tâm Ngư.
Nhiều khi cô còn không biết được, người đàn ông này là vô tư quá mức hay thật sự không hề nhận ra, ở bên cạnh mình có một kẻ trong đầu luôn chứa đầy sát ý muốn g.i.ế.t c.h.ế.t anh.
Sau bao nhiêu lần ám sát thất bại, tối nay Tâm Ngư quyết định phải phục thù thành công. Đúng sáu giờ là Giang Vũ từ công ty về nhà, cho nên cô gái nhỏ đã sẵn lòng đợi ở trước cửa.
“Chú, chú về rồi sao?” Vừa nhìn thấy Giang Vũ, đã lập tức biến thành một cô nhóc ngây thơ, lao nhanh đến ôm lấy anh.
“Tôi về rồi, hôm nay sao lại thích ra đây đón tôi thế này?” Thật là, trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ đang chờ chồng mình đi làm về.
“Người ta nhớ chú c.h.ế.t đi được, bắt đền chú một nụ hôn!”
“Cá nhỏ của tôi muốn là được mà.”
Đuôi mắt anh khẽ cong lên, gương mặt điển trai cúi thấp xuống, thấy ai kia chuẩn bị hôn lên môi mình, kế hoạch của cô gần như đã thành công được một nửa.
Phải rồi, cứ tiếp tục đi!
Ngay lúc môi anh áp lên môi cô, Tâm Ngư mới duỗi tay vén lên vạt váy của mình, sờ vào vị trí đặt con dao thái lan ở bên trong, chuẩn bị rút nó ra.
Nhưng mà… Con dao đâu?!
Trong lúc Tâm Ngư đang hoảng hốt, Giang Vũ lại cố tình thì thầm nói nhỏ vào tai cô: “Em tìm thứ này hửm?” Trên tay anh lại chính là con dao mà cô đã giấu ở trong váy.
Sắc mặt của Tâm Ngư lập tức tái xanh, con dao đó… Làm sao mà Giang Vũ có được nó?
Thôi xong rồi, cuộc đời sát thủ của cô không lẽ phải kết thúc từ đây? Giang Vũ đã biết chuyện rồi, anh có phải sẽ g.i.ế.t cô ngay lúc này luôn không?
Tâm Ngư cúi gầm mặt, trong đầu vô cùng hoảng loạn, cô phải làm gì bây giờ? Hay là tự sát để giữ bí mật cho tổ chức?
Giữa hàng loạt câu hỏi vì sao, thì người đàn ông nọ lại đem con dao đặt xuống bàn bếp, vẫn là nụ cười như thường ngày, Giang Vũ xoa nhẹ đầu cô: “Không trêu em nữa, nấu ăn tiếp đi, vừa nãy nó rớt dưới đất nên tôi nhặt lên giúp em.”
“...”
Có nhầm không vậy? Giang Vũ không trách cô, không mắng cô, cũng không tra tấn, hỏi cung cô? Cứ vậy mà đi thẳng về phòng thôi hả?
Cô vừa mới có ý định g.i.ế.t anh đấy? Người đàn ông này... Có vấn đề về thần kinh rồi sao?
Kế hoạch, lại tiếp tục… Thất bại!
Không sao cả, thất bại là mẹ thành công, cô thất bại đếm không dưới 10 lần rồi, lần thứ 11 cũng chẳng có làm sao.
Tâm Ngư quyết tâm thêm lần nữa, đợi khi Giang Vũ vào nhà tắm, cô gái nhỏ mới lén lút chạy theo, cô cũng biết con người thường hay mất cảnh giác vào lúc đang tắm.
Lần này nhất định sẽ thành công.
Cửa kính chậm rãi được kéo ra, trước mắt anh là bóng dáng nhỏ quen thuộc nhưng lại chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm.
Thiếu nữ tuổi thanh xuân nào đó, đang e thẹn nói ra một câu.
“Chú… Em giúp chú kì lưng nha?”
Cơ thể mềm mại của cô thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp khăn mỏng, khiến cho hầu kết của ai kia phải lăn lộn một vòng. Anh đã cố gắng kiềm chế để không động vào cô trong suốt mấy tháng trời, vậy mà cô nhóc này lại cứ thích chọc anh…
“Cá con, là em tự mình tìm đến!” Dứt lời, liền nắm lấy cổ tay của Tâm Ngư kéo ngã vào lồng ngực mình, không để cô vùng vẫy đã ghim chặt cơ thể nhỏ dưới thân.
“Á! Chú… Chú muốn làm gì…”
“Làm chuyện người lớn.”
(...)
Sau một tiếng đồng hồ bị Giang Vũ hành cho ngất lên ngất xuống, cuối cùng anh cũng làm xong việc cần làm, vô cùng thỏa mãn ôm Tâm Ngư ra ngoài, lau sạch cơ thể cho cô rồi cẩn thận đắp chăn, vỗ về cô ngủ.
Vừa lúc đó, một cuộc điện thoại lạ gọi đến.
“Tôi nghe.”
“Này! Cậu có bắt nạt cá con nhà tôi không vậy hả?!”
“Cô ấy ngủ rồi.” Giang Vũ ôn nhu nhìn xuống gương mặt đang thở đều nằm trên đùi mình: “Ngủ bên cạnh tôi.”
“Cậu cũng rảnh thật đấy, bỏ ra năm tỷ chỉ để treo cái đầu mình lên, có ai đi bán mạng như cậu không hả? Chán sống rồi sao?”
Ai kia cũng chỉ cười trầm, sâu trong ánh mắt thấp thoáng lộ ra vài phần yêu nghiệt.
“Biết làm sao bây giờ, vợ ngốc tán mãi không chịu đổ, làm cách này để ở bên cô nhóc cũng không tồi.”