Trả tiền xong cuối cùng Tâm Ngư cũng có thể suôn sẻ rời khỏi khách sạn, chỉ là trong lòng quả thật có chút ấm ức. Cô sống ở đời gần hai mươi năm nay đâu có làm gì ai, cũng đâu có bất công, đối đãi bạc bẽo với ai.
Sao mà chuyện xui rủi cứ đè đầu cô mà cưỡi như cưỡi ngựa thế này…
Người ta hay bảo, sống thì phải nếm trải được mùi vị lên voi xuống chó, nhưng riêng với Tâm Ngư mà nói, chỉ có xuống chó thôi chứ chẳng thấy nổi con voi nào mà lên.
Thang máy ting một tiếng đã xuống đến đại sảnh, vì sợ sẽ có người nhận ra được mặt cô, thế nên Tâm Ngư trùm khăn, đeo khẩu trang kín mít rồi lén lút men theo mấy tán cây mà ra ngoài cửa.
Nào ngờ, còn chưa tránh nổi quả dưa đã đá phải quả dừa, ở trước mặt Tâm Ngư là hai kẻ đã cắm cho cô cặp sừng dài tận 1 mét - Lăng Tử Hàn và "Tiểu Kiều" trơ trẽn nào đó.
Con mẹ nó! Sao mà xui quá vậy!! Cầu trời đừng nhìn qua bên này...
Tâm Ngư tính chạy một mạch vượt qua khỏi hai kẻ đó, nhưng cái tính tò mò lại bắt đầu trỗi dậy. Cô muốn xem thử "Tiểu Kiều" của hắn, ả đàn bà đó đẹp đến cỡ nào để Lăng Tử Hàn phải chết mê chết mệt như vậy.
Tâm Ngư đi lại gần chỗ bọn họ, cố gắng tia cho ra được mặt mũi của cô ta, sau khi nhìn thấy được rồi thì càng té ngửa hơn. Con mọe nó! Cô tưởng "Tiểu Kiều" nào, hóa ra là Thẩm Ninh Kiều, kẻ thù muôn kiếp không đội trời chung với cô!
Lúc ban đầu Tâm Ngư nghe hắn gọi cô ta là "Tiểu Kiều" thì cô cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng mà đ*o thể tin được thật sự chính là Thẩm Ninh Kiều!
Thấy hai người bọn họ đang đứng đợi thang máy, Tâm Ngư mới nấp ở sau một bức tường, cẩn thận nghe thử hai kẻ đó đang nói cái gì.
“Tử Hàn, anh chia tay với bạn gái cũ rồi sao?”
“Tất nhiên rồi, từ bây giờ em không phải mập mờ trong bóng tối nữa.” Lăng Tử Hàn nghiêng đầu hôn chụt lên trán cô ta một cái: “Để em phải chịu thiệt cả hơn ba tháng nay, xin lỗi cục cưng, anh đền bù cho cục cưng nhé?”
Cái gì? Bọn họ quen nhau hơn ba tháng rồi? Trong khi tên Lăng Tử Hàn kia… Bắt đầu yêu cô cho đến giờ chỉ mới hai tháng thôi mà?!
Tâm Ngư sốc đến mức miệng cũng không ngậm lại được. Cô là đang bị cắm sừng trong khi còn chưa bắt đầu mối quan hệ?
Hóa ra, ngay từ đầu Tâm Ngư cô cũng chỉ là một con mồi đối với hắn, một con mồi dùng để câu những con cá lớn khác…
“Anh tính đền cho người ta cái gì đây?” Dù không cần nhìn, Tâm Ngư cũng biết cô ả Thẩm Ninh Kiều kia dẹo tới mức nào, nhất định là đang ôm lấy bắp tay của tên đó rồi nũng na nũng nịu.
“Vậy để cả ngày hôm nay, ông đây nhất định sẽ “yêu” em cho tới khi em không xuống nổi giường nữa thì thôi.”
“Đáng ghét… Người ta ngại mà…”
“Hahaha, quả nhiên là bảo bối, thơm quá đi mất, con nhỏ Tâm Ngư kia phải mà bằng được một phần của em nhỉ? À không, cô ta một phần của em cũng không xứng, vịt trời mà đòi so sánh với thiên nga!”
“Em đẹp hơn cô ta không?”
“Tất nhiên em đẹp hơn nhiều, tiểu bảo bối của anh là đẹp nhất!”
Sau đó giọng nói ngày càng nhỏ dần, Tâm Ngư liền biết bọn chúng đã vào thang máy rồi rời đi. Sau khi nghe những lời đó, trái tim Tâm Ngư giống như bị hàng ngàn con dao cứa qua, đau đớn và nhục nhã không chịu được.
Lăng Tử Hàn dám so sánh cô là vịt trời, còn Thẩm Ninh Kiều lại là thiên nga.
Uất ức đến mức độ nước mắt lưng tròng, uổng công bao lâu nay cô đều xem hắn là kẻ đàng hoàng, xứng đáng để yêu.
Mối tình đầu lại là một tên khốn nạn, trăng hoa như thế, không xứng đáng để Tâm Ngư cô rơi nước mắt!
Phải rồi, khóc cái gì chứ.
Tâm Ngư ra tới bên ngoài khách sạn, quay người lại nhìn bản thân mình trong tấm kính phản chiếu. Quả thật là không hề đáng yêu và mềm mại như Thẩm Ninh Kiều, cô cũng chưa bao giờ thử trang điểm qua, tóc tai cũng không thướt tha như cô ả.
Được rồi! Tâm Ngư này phải thay đổi, cô không tin mình lại không bằng một cô ả giả tạo như Thẩm Ninh Kiều!
Cho nên sau khi ghé ngang qua trung tâm mua sắm, Tâm Ngư rút ra một ít tiền để mua về vài bộ váy mà bản thân cho là vừa mắt, rồi lại chạy đến tiệm làm tóc.
Sau một hồi lòng vòng khắp khu thương mại, cuối cùng mới chịu trở về ký túc xá. Giờ này Diệp Tố cũng không có ở trong phòng, chắc là cô nàng đang có tiết học vào lúc này.
Thế cũng tốt, cô muốn thử tay nghề của mình một chút!
Tích tắc ba, bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Diệp Tố hết tiết, uể oải trở về ký túc xá, mà nào ngờ vừa mở cửa phòng ra đã thấy một cảnh tượng hết sức hỗn loạn.
Quần áo vứt loạn xạ tứ tung, đồ trang điểm thì ngổn ngang trên bàn. Hơn nữa, mặt mũi của Tâm Ngư ngay lúc này…
“Tâm Ngư! Mày làm gì mặt mày vậy hả?!”
Tâm Ngư ấm ức vì không làm được việc gì, khóc rống lên: “Tố Tố! Hức… Hức… Lăng Tử Hàn! Tên khốn đó đá tao rồi… Oa oa…”