“Cô bạn nhỏ, cô ăn bánh xong không muốn trả tiền? Cướp đi đời trai của tôi, còn dám lén lút phủi mông bỏ chạy?”
Nghe thấy lời của ai kia vừa cất lên, Tâm Ngư liền hóa tượng đá bất động đứng im, trong đầu liên tục nhảy số để nên giải thích cho người ta về cái tình huống oái ăm này như thế nào…
Hôm nay tam tai, thái tuế đều rủ nhau kéo đến một lượt hả? Sao mà có thể xui tận mạng như vậy chứ?!
Tâm Ngư khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, từ từ nghiêng người quay đầu lại nhìn, trong đầu lúc này chỉ có khắc ghi được một câu nói của lão đại nhà cô.
Đối với những tình huống khó khăn quá, phải nở một nụ cười thật tự tin và giả vờ như một đứa trẻ ngây thơ chưa biết mùi đời.
“À… Hì… Chào… Chào đằng ấy… Tôi…” Cụ nó chứ, sao cứ đến mấy tình cảnh tréo ngoe như thế này thì lưỡi của cô cũng tự động rụt mất đi là sao vậy?
“Ừm, Tô Tâm Ngư nhỉ? 19 tuổi.” Người đàn ông nọ thuận tay cầm lên một tấm thẻ vứt bừa ở bàn, có ai ngờ đó lại là căn cước công dân của Tâm Ngư, cô nhóc nghe thấy tên tuổi của mình liền tá hỏa, phóng nhanh đến giật lấy.
Ai đó cũng không hề tức giận, vẫn tiếp tục bình thản nói: “Tuổi còn nhỏ như vậy đã đua đòi vào quán bar uống rượu? Học trường nào, tôi dắt em đến kiến nghị với nhà trường.”
“Sao chú lại có căn cước của tôi?!”
“Còn… Còn nữa, trên 18 tuổi là đã được phép vào trong đấy rồi!” Nhưng mà nghe đến chuyện bị kiến nghị với nhà trường, cái cái gan của cô bỗng chốc cũng bị thu nhỏ lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người kia.
“Chú dám nói với trường tôi? Tôi… Tôi kiện chú vì tội xâm phạm người khác!”
Ai ngờ, anh ta không những không sợ, lại còn cười lên một trận sảng khoái.
“Bạn nhỏ, trong hộp đêm tối hôm qua, ai ai cũng nhìn thấy em đu theo chân tôi về đến khách sạn, tôi có nói cách mấy, em vẫn không chịu buông.” Hắn ngồi thẳng dậy, vươn tay rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng: “Em thử đi kiện xem, tôi hay em mới là người chịu thiệt. Hơn nữa, camera hộp đêm vẫn còn đó, nếu không tin tôi có thể đưa em đi kiểm tra.”
Tâm Ngư nhắm mình không thể cãi thắng được, lại lầm bầm chửi thề trong miệng, cuộc đời cô dạo này cứ như đạp phải phân chó, vừa đen lại vừa thối.
Mới đầu tháng mở mắt ra đã thấy vừa bị đá, vừa bị cắm sừng. Tâm Ngư còn là tuổi mới lớn, muốn tập tành mượn rượu giải sầu thì ai ngờ lại va phải tình huống trái ngang như thế này.
Ông trời ơi, tôi có làm gì sai đâu chứ? Tháng trước vẫn đi cúng bái, sám hối đầy đủ kia mà?!
Mãi không thấy cô nhóc trả lời lại, ai kia cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Cô bạn nhỏ, lưỡi của em bị rút mất rồi hửm?”
“Chú… Dù gì hôm qua tôi cũng là người say, chú không lẽ nhẫn tâm ra tay với một kẻ say hay sao chứ?” Hơn nữa, Lăng Tử Hàn còn kêu cô không hề có sức hút, cũng chẳng thể quyến rũ được ai. Đừng nói ông chú này khẩu vị lạ thường, quá sức khác người đấy chứ?
“Mỡ dâng miệng mèo, em nói tôi khoanh tay đứng nhìn? Tôi không phải Liễu Hạ Huệ, hơn nữa vẫn còn đang trong thời kỳ sung mãn.”
“Vậy… Thật sự là đã làm rồi sao?”
“Làm cái gì?”
“Cái chuyện ấy ấy… Chuyện mà chú nói ấy…”
“Ừ, đã làm rồi.” Người nào đó tất nhiên hiểu được “chuyện ấy” mà Tâm Ngư nói là gì, mặc dù đêm hôm qua anh vẫn chưa làm gì cô cả, thế nhưng cứ thích trêu thêm một chút.
Anh nói tiếp: “Cũng là em cầu tôi làm em, hôm qua cũng là lần đầu tiên của tôi, vậy mà sáng nay em lén lút muốn bỏ trốn, giới trẻ dạo này bê tha, phóng khoáng vậy sao?”
“Vậy… Chú muốn tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn còn là sinh viên…” Cô liếc mắt nhìn một loạt từ trên xuống dưới cơ thể người đàn ông trước mặt, chẹp miệng nghĩ thầm: “Tiếc thật đấy, mặt đẹp, body ngon thế này mà lại là trai bao, haizzz…”
“Sinh viên thì cũng là đã trên 18 tuổi, đã chịu trách nhiệm trước pháp luật được rồi.” Lời nói đanh thép như vậy, nhất định là không muốn để cô đi mà.
Tâm Ngư bấm bụng thở dài một tiếng, thôi thì sống ở đời cũng phải biết luật ngầm, ăn bánh rồi thì tất nhiên cũng phải trả tiền. Tâm Ngư lục tìm ví tiền trong túi sách, đếm đi đếm lại một lúc mới rút ra năm tờ năm trăm.
Mẹ nó, đã mất bạn trai, lại còn mất thêm tiền, đen như c*t chó là có thật mà.
Cuối tháng này đành phải ăn mì tôm sống qua ngày vậy.
Cô đem tiền đến, đặt xuống giường, tiếc nuối nhìn anh ta một chút rồi mới vỗ vai, khuyên nhủ người ta nên quay đầu là bờ.
“Chú à, tôi thấy “tài nguyên” chú oke thế này thì vẫn nên đi theo con đường chính đạo đi, mình bán nghệ thôi, đừng nên bán thân chú ạ, tiếc lắm…”
Ai kia vì lời nói của cô khiến cho anh sốc đến độ, điếu thuốc trên miệng cũng bị rơi xuống đất.
Nhóc con này đang xem anh là trai bao mà đối đãi đây hả?