Em muốn trả thù không? Tôi cho em làm mẹ nó.

‘Dấu hiệu mang thai trong những tuần đầu.’

 

“Không phải chứ?! Hai hôm trước Diệp Tố vừa bảo là không phải kia mà?” Kết quả kiểm tra trên mạng đã thành công khiến cho đầu óc Tâm Ngư phải quay vòng vòng.

 

Cô cẩn thận đọc thật kỹ mười dấu hiệu mà chị Google liệt kê trong web, càng tá hỏa thêm vì không phải là đã quá giống với cô rồi sao? Tâm Ngư hoảng loạn đứng ngồi không yên, rút điện thoại ra gọi cho Diệp Tố.

 

Nhưng chuông chờ reo đến chán thì tự động tắt, mãi vẫn không thấy người đầu giây bên kia nghe máy. Tâm Ngư mới chợt nhận ra, hôm nay Diệp Tố phải về căn cứ, có lẽ bây giờ đang khá bận nên mới không thể nghe máy cô được.

 

Tâm Ngư trên miệng thì gặm nhấm móng tay, hai chân cũng chẳng thể đứng yên nổi, mà đi đi lại lại. Đầu óc rối tung rối bời vì nghĩ rằng trong bụng mình thật sự đã có em bé.

 

Cô chỉ mới 19 tuổi thôi mà? Thời điểm này mà mang thai, thì người đời sẽ nhìn cô như thế nào đây? Hơn nữa, lão ba mà biết chuyện này, nhất định sẽ không để yên cho cô mất.

 

Xong lại chợt nhận ra lời Diệp Tố nói, cmn không lẽ cây hàng của ông chú đấy nhỏ như trái ớt thật?

 

Vì không nghĩ được chuyện gì cho ra hồn, Tâm Ngư liên tục vò đầu bứt tóc, hết đứng rồi lại ngồi, hết đi rồi lại nằm, lăn lê bò trườn từ bàn học qua tới giường ngủ của mình.

 

Sau đó mới quyết định đứng dậy đi đến bệnh viện.

 

Chuyện gì không rõ, cứ đi hỏi bác sĩ cho an toàn!

 

(...)

 

“Bị làm sao?” Nữ bác sĩ khoa sản cầm lấy hồ sơ bệnh nhân của Tâm Ngư, hai mắt cũng chẳng nhìn đến cô, lạnh lùng tra hỏi.

 

“Cháu… Nghi là mình mang thai…”

 

“Cởi quần ra, ngồi lên giường đi.”

 

“Phải… Phải cởi quần sao ạ?”

 

“Cô đánh dấu trong này khám tổng quát phụ khoa, không cởi làm sao tôi khám?” Thấy nữ bác sĩ kia đang dần trở nên căng thẳng, Tâm Ngư cũng không dám chậm trễ, lập tức cởi quần ra rồi nằm lên giường.

 

Vừa lúc đó, một toán sinh viên nữ thực tập tầm tuổi cô kéo nhau đi vào, Tâm Ngư lập tức bị dọa cho sảng hồn, vội vàng khép chân lại, ai ngờ bác sĩ nữ kia vỗ mạnh vào đùi cô một cái, nói tiếp: “Ngại ngùng cái gì, ai rồi cũng phải khám thôi, trật tự!”

 

“...”

 

“Kinh nguyệt đã đến chưa?”

 

“Dạ chưa.”

 

“Mấy ngày rồi?” Vị bác sĩ ấy chậm rãi đeo găng tay y tế, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa hai chân cô.

 

Tâm Ngư nhớ lại kỳ kinh lần trước của mình, hôm nay chỉ mới ngày 12, còn đến một tuần nữa mới tới: “Dạ còn tầm 7 ngày nữa mới tới…”

 

Nữ bác sĩ mới bắt đầu thấy có gì đó sai sai, bà vẫn kiên nhẫn chọc chọc gì đó ở bên dưới của cô, còn những sinh viên kia thì chăm chỉ học hỏi, bọn họ nói cái gì đó mà cô nghe cũng chẳng hiểu được.

 

Thời điểm này có mà nhục bỏ mọe ra, chứ quan tâm gì nổi. Huhu có thể nào khám nhanh một chút để cô ra ngoài được không?

 

Nữ bác sĩ sau khi kiểm tra xong, thì chép miệng, thở dài một tiếng: “Cô nhóc, kinh nguyệt thì chưa tới, đến cả màng trinh vẫn còn y nguyên. Cô nói làm sao để mang thai được?”

 

“...”

 

“Vậy là không phải mang thai hả bác sĩ?”

 

“Cô còn chưa quan hệ tình dục, "nòng nọc con" ở đâu bơi vào được hả? Kiến thức nhỏ như thế này cũng không biết!” Nữ bác sĩ kia gấp lại hồ sơ, đặt lên bàn: “Xong rồi đấy, mặc quần vào đi.”

 

“Mấy triệu chứng mà cô nói, chỉ là do stress quá mà thôi, ăn ngủ cho đúng giờ vào.”

 

“Vâng ạ…”

 

Sau khi ra khỏi phòng khám, Tâm Ngư biết mình không có mang thai mặc dù cũng yên tâm mà thở phào một tiếng, nhưng vẫn chưa hạ xuống được cái nỗi nhục nhã ê chề, mười chín năm trên đời phải phơi hàng ra cho một đám người cùng nhau nhìn.

 

Giây phút đó chỉ mong cô chết toi đi, chứ sống làm sao nổi nữa…

 

Chỉ là vừa mới đi được vài bước, thì lại phải đạp ngay một bãi phân chó, à không, không phải một bãi, mà là tận hai bãi!

 

Lăng Tử Hàn và Thẩm Ninh Kiều!

 

Tâm Ngư dần nhận ra một điều, là không chỉ có Tam Tai, Thái Tuế mà còn bị cả sao Thái Bạch chiếu nữa, nhất định là vậy, chứ không thể nào xui xẻo đến mức không còn đường lui thế này!

 

Lăng Tử Hàn vừa mới đảo mắt một cái đã nhận ra cô, hắn ta liền kéo cả Thẩm Ninh Kiều chạy đến làm phiền.

 

“Ôi trời! Sao lại gặp người yêu cũ ở đây?”

 

“Ô… Đây là người yêu cũ của anh á? Tầm thường quá đi.” Thẩm Ninh Kiều được nước hùa theo Lăng Tử Hàn mà cùng nhau nhục mạ cô.

 

“Năm đó cô ta ráo riết theo đuổi anh, thấy đáng thương quá nên mới đồng ý quen vài tháng.”

 

“...” Bình tĩnh, bình tĩnh, ở đây là bệnh viện. Nhất định phải bình tĩnh.

 

Tâm Ngư không nói lời nào, trực tiếp im lặng, mặc kệ chó cứ sủa, còn đoàn người thì vẫn cứ đi. Những kẻ này không đáng để nhiều lời!

 

Vậy mà Thẩm Ninh Kiều lại không muốn cho qua, cô ta chạy lên chắn đường Tâm Ngư, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt bất ngờ mà thốt ra một câu: “Ơ nhưng mà… Vì sao bạn học Tô lại đi ra từ khoa Sản thế?! Không lẽ…”

 

Lăng Tử Hàn liền hiểu ngay, nhất thời có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn sang chỗ Tâm Ngư: “Cô… Cô chửa hoang?”

 

“Ấy! Anh nói bậy, nhìn cô ta thế kia ai mà hứng thú cho nổi.”

 

“Ừ nhỉ, tiểu Kiều nói đúng, thôi để anh đưa em đi tiêm HPV, kẻo trễ giờ.” Lăng Tử Hàn nhanh chóng ôm eo Thẩm Ninh Kiều đưa đi, trước khi rời khỏi còn nhất định phải bồi thêm một câu ác ý: “Chúc cô sớm tìm được ai đó ‘tài sắc vẹn toàn’ hơn tôi nha, hahaha…”

 

Con mẹ nó! Đây là bệnh viện, ở đây là bệnh viện, ở đây đang là bệnh viện!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Cho nên Tâm Ngư vẫn ráng mà giữ vững bình tĩnh, đợi đến khi hai kẻ kia rời khỏi, cô mới có thể thở mạnh ra một hơi thật dài.

 

Nếu không phải bệnh viện, cô nhất định đã tẩn cho đôi cẩu nam nữ kia một trận nhừ đòn thật rồi.

 

Thôi bỏ đi, không nên để thứ ruồi bu ấy phá hỏng tâm trạng, cứ về ký túc xá rồi đánh một giấc là được. Chỉ là chuyện này vừa đi qua, thì chuyện khác đã kéo đến.

 

Ông chú mà cô “ngủ” chung ở khách sạn hôm đó, chẳng hiểu vì cái lý do gì mà đang đứng ở sau lưng cô ngay lúc này.

 

Tâm Ngư hoảng loạn, giật mình mà kêu lên: “C… Chú?”

 

Người đàn ông kia híp mắt nhìn về hướng mà cặp nam nữ kia vừa đi mắt, đôi mắt trầm tư điều gì đó mà lẩm bẩm trong miệng: “Lăng Tử Hàn sao?”

 

"Chú biết tên khốn đấy hả?"

 

"Con trai tôi."

 

"Hả?!"

 

Tâm Ngư hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn đến anh, trong lúc nghi ngờ vẫn chưa được hạ xuống, ai kia đã hỏi cô một câu, khiến cho Tâm Ngư đã đang sốc, lại càng sốc hơn.

 

“Em muốn trả thù không? Tôi cho em làm mẹ của nó.”

 

“???”