Tra nam tiện nữ, xứng đôi vừa lứa.

Chỉ vậy thôi đã đủ để dọa cho hai cô ả sinh viên kia sợ đến xanh mặt, vội vàng thu gom đồ đạc rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tâm Ngư chép miệng một cái, khoanh tay đứng nhìn hai bóng dáng kia rời khỏi.

 

Không thể hiểu được, có gan nói xấu, mà lại không có gan đối diện. Mới dọa chút xíu đã sợ tới mức tim như muốn rớt cái bịch ra đất như vậy, nhát gan như thế thì từ đầu đừng nên để cái mồm đi chơi xa.

 

Tâm Ngư nghiêng người rửa tay một cái rồi mới định đi về lớp, vừa hay lúc ngẩng đầu nhìn lên tấm gương lớn trước mặt thì lại nhìn thấy Thẩm Ninh Kiều đang từ bên ngoài bước vào.

 

“Con mẹ nó!” Tâm Ngư chửi thầm trong miệng, gương mặt lập tức đanh lại, ánh mắt còn chẳng thèm nhìn đến cô ta.

 

Rửa tay xong liền muốn rời khỏi, nhưng vừa bỏ đi được vài bước, đã nghe thấy giọng nói của đanh đá Thẩm Ninh Kiều ở phía sau lưng.

 

“Thấy đàn chị còn không biết chào hả?”

 

“Xin lỗi, vừa nãy học chung lớp nên tưởng đâu là bạn.” Chẳng qua là vì Thẩm Ninh Kiều nợ môn nên học lại, trùng hợp lại ngồi chung lớp với Tâm Ngư, còn Lăng Tử Hàn chỉ là ở khoa khác sang chơi ké mà thôi.

 

Thấy Tâm Ngư chọc ngoáy mình như vậy, cô ta thẹn quá hóa giận, định buông lời chửi rủa, thì lại thấy Tâm Ngư đang muốn rời khỏi nhà vệ sinh. Thẩm Ninh Kiều vội vàng chạy đến, nắm cổ tay của cô giật mạnh về phía sau.

 

“Tao đã cho mày đi chưa?!”

 

“Chị muốn gì ở tôi?” Tâm Ngư cũng không sợ hãi, lãnh đạm nhướng mày nhìn Thẩm Ninh Kiều.

 

“Tao…” Nhắc mới nhớ, cô ta muốn gì ở Tâm Ngư chứ? Chỉ là có chút bực tức vì bị xem thường.

 

Thẩm Ninh Kiều vào năm ngoái đường đường là hoa khôi của Đại Học S, cho nên chuyện cô ta bị nợ môn là thứ mà Thẩm Ninh Kiều cảm thấy tự ái nhất ở bản thân mình. Hôm nay lại bị Tâm Ngư chọc trúng chỗ ngứa, cho nên không thể không nổi giận.

 

Không biết trả lời như thế nào với câu hỏi của Tâm Ngư, Thẩm Ninh Kiều nghiến răng nghiến lợi suy ngẫm một lúc, vừa hay lại nghĩ ra được cách để chọc tức cô.

 

“Hay vì Lăng Tử Hàn bỏ mày theo tao, nên mày cay cú?”

 

Tâm Ngư như thể nghe được chuyện hài, bật cười một tiếng, thản nhiên đáp lại: “Chị thấy chỗ nào của tôi đang cay cú?”

 

“Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, trước sau gì mày cũng quen rồi mà? Thứ gì của mày rồi chẳng thuộc về tay tao?”

 

Nghe những lời công kích ác ý như vậy, thế nhưng vẻ mặt của Tâm Ngư vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí chẳng có một cơn sóng nào gợn qua, hoàn toàn tĩnh lặng như mặt hồ.

 

Đúng là, đây cũng không phải lần đầu cô bị Thẩm Ninh Kiều chơi bẩn, con ả này từ lúc mới gặp mặt đã như vậy rồi, nhà họ Thẩm có mối quan hệ mật thiết với tổ chức của cô, thế nên Thẩm Ninh Kiều cũng biết thân phận của Tâm Ngư là gì.

 

Nhưng cô ta vì gia đình mình cho nên không được phép tiết lộ ra ngoài, ngay từ những lúc còn bé cũng đã có nghịch ý đối đầu với cô, Thẩm Ninh Kiều rất muốn đi theo tổ chức nhưng thay vì chọn cô ta thì tổ chức lại chọn Tô Tâm Ngư.

 

Mãi sau này, Tâm Ngư mới biết được rằng vì sao mà Thẩm Ninh Kiều lại muốn được vào tổ chức đến như vậy, hóa ra đều là vì “lão đại” cao cao tại thượng của bọn cô.

 

Thẩm Ninh Kiều vẫn luôn không phục, vì sao Tâm Ngư được chọn, đứa nhỏ cuối cùng trong mười đứa mà lại là Tô Tâm Ngư chứ không phải Thẩm Ninh Kiều.

 

Suốt nhiều năm qua, cô ta có khi vẫn còn canh cánh thù oán đó trong lòng, thế nên mới luôn tìm cách gây khó dễ cho Tâm Ngư.

 

Nhưng mà cô cũng kệ, chỉ là mấy con tép riu bên đường, chẳng đáng để quan tâm.

 

Tâm Ngư bình thản nhún vai một cái đáp lại lời Thẩm Ninh Kiều, như thể là một phép lịch sự, chứ đôi mắt to tròn kia thậm chí một tia giận dữ cũng không nhìn ra.

 

“Chị cứ giữ anh ta cho kỹ, hai người phải cố gắng bám chặt vào nhau đó, đừng để một trong hai xổng chuồng, nếu không sẽ tội nghiệp cho những người khác lắm.” Tâm Ngư giơ lên ngón cái, ra hiệu vô cùng đồng tình:

 

“Tôi ủng hộ cả hai tay, yên tâm tôi không tính cướp lại tên đó đâu, “rác” thì phải bỏ vào thùng, vừa hay Lăng Tử Hàn lại có sẵn một “cái thùng” riêng.”

 

"Quả nhiên là tra nam phải đi với tiện nữ, như vậy thì mới xứng đôi vừa lứa!"