Tôi không muốn làm tình nhân của chú.

“Chú nói cái gì cơ?” Tâm Ngư mắt chữ A, mồm chữ O há hốc ra mà nhìn người đàn ông trước mặt.

 

“Ý nghĩa nằm trên mặt chữ, tôi có thể giúp em.”

 

Đây là bố… Là bố của Lăng Tử Hàn ấy hả?

 

Nếu là quay ngược thời gian về mấy ngày trước, thì lúc đó Tâm Ngư có khi còn phải gọi người đàn ông này một tiếng “bố chồng” cũng nên.

 

Phút chốc, vì câu nói của ai kia liền khiến cho Tâm Ngư phải dâng lên một rào cảnh giác, ánh mắt căm ghét đăm đăm nhìn vì hướng người đàn ông trước mặt.

 

Quả nhiên là bố con giống y chang nhau.

 

Con thì mặt dày cắm sừng, không biết xấu hổ.

 

Còn bố thì lươn lẹo, lừa lọc vài đồng bạc của một đứa nhóc 19 tuổi!

 

Hay thật, Tâm Ngư cô còn chưa kịp đi tìm, cái tên sao chổi này lại đâm đầu chạy đến. Dần dần cô bắt đầu thấy, hai bố con nhà này chẳng phải loại tốt lành gì, ánh mắt từ căm ghét liền chuyển thành khinh bỉ, không phí thêm một lời nào, dứt khoát quay người bỏ đi.

 

Con mẹ nó, cái tháng chết tiệt này, ngày mai cô phải lên chùa tụng kinh 7749 lần để xua đuổi tà ma quỷ ám. Nếu không cô nhất định sẽ bị chọc cho tức đến chết!

 

Nào ngờ quay đầu đi chưa được nửa bước, cổ tay của cô đã bị ai kia giữ lại.

 

Tâm Ngư hằn học quay đầu lại nhìn, còn gắt gỏng muốn giật tay ra: “Chú lại muốn cái gì?!”

 

Sao hai con người này ám cô mãi mà không buông thế? Cô biết bản thân mình không có sức hút, cũng không nữ tính như người ta. Nhưng cũng đừng vì thế mà cứ xuất hiện lăng mạ cô chứ?!

 

“Tôi làm em giận sao? Tôi chỉ muốn trả lại đồ cho em mà thôi.” Người đàn ông nọ thấy Tâm Ngư gắt gỏng, mới buông tay cô, rồi lục trong túi áo lấy ra một phong bì trắng với một tấm thẻ đưa đến cho Tâm Ngư.

 

Chứng minh thư của cô?

 

Tâm Ngư vội vàng cầm lấy, cô làm sao mà lại quên mất mình để thứ quan trọng này ở chỗ của chú ta vậy chứ? Xong lại liếc mắt nhìn tấm phong bì kẹp bên trên, mở ra thì lại thấy hẳn một xấp tờ năm trăm xếp đống.

 

Đếm ra thì tới 40 tờ, là hai mươi triệu?

 

Tâm Ngư hoảng hồn lập tức khép lại, giấu nó trong tay rồi nhìn trước ngó sau, mới nhét vào lại túi áo của người đàn ông đó.

 

“Chú điên rồi sao? Chú đưa tôi mớ tiền này để làm gì?”

 

“Lần trước là tôi đùa quá trớn, chỗ tôi bồi thường cho em.” Ý là thấy cô nhóc này chạy thẳng tới khoa Sản, cho nên anh nghĩ, cô bé sợ rằng bản thân có mệnh hệ gì.

 

“Không đủ sao? Em cần bao nhiêu?” Người đàn ông nào đó lại móc ví ra, chuẩn bị rút thêm vài tờ nữa, liền bị Tâm Ngư chặn lại ngay lập tức.

 

Mọe nó! Đây là cách người nhà giàu tiêu tiền đây hả? Tùy tiện rút một xấp tiền lớn đưa cho kẻ lạ mặt?

 

“Đủ rồi, không cần! Chú về đi, tôi không cần nữa, tôi cũng không có bị sao hết.” Chỉ là vì đêm hôm đó, vì lời nói đùa của anh đã khiến cô mất ăn mất ngủ, còn tưởng mình đang mang thai.

 

Vội vã chạy đến bệnh viện, để rồi chịu cảnh “hàng họ” đều bị người ta nhìn thấy, còn phải chịu những lời nhục mạ từ thằng con báo đời Lăng Tử Hàn của anh ta!

 

Nhưng mà, Tâm Ngư cô là đứa trẻ lương thiện, sẽ không tính toán chuyện đó nữa.

 

“Thế em không muốn suy nghĩ lại về lời vừa nãy tôi nói hửm? Tôi thoải mái cho em trả thù nó, dù gì thằng nhóc đó cũng gây ra lỗi với em.”

 

“Không! Tôi không có điên đến mức đều yêu cả bố lẫn con.” Tâm Ngư liền thay đổi thái độ, đanh mặt lại mà nhìn anh nói tiếp: “Còn chú muốn điên, thì điên một mình đi, ai đời bố ruột lại đi lấy bạn gái cũ của con trai bao giờ chứ?”

 

“Em hiểu nhầm rồi, không phải con ruột của tôi.” Anh cũng không hiểu tại sao mình phải đi giải thích cái chuyện này với người ngoài. Chỉ là riêng với cô nhóc này, anh thật sự không muốn cô hiểu sai chuyện đó.

 

Tâm Ngư lúc này mới bình tĩnh nhìn lại, cô cẩn thận quan sát anh, người đàn ông trước mắt quả thật còn khá trẻ, nếu cô đoán không nhầm thì chỉ gần 30 là cùng. Gương mặt anh tuấn, với từng đường nét đều tinh tế tựa như được điêu khắc tỉ mỉ, mày rậm, mắt sâu, sóng mũi cao vút. Thân hình cao ráo, đĩnh bạt, cặp chân thẳng tắp giấu sau một lớp quần tây đen phẳng phiu.

 

Gen này mà đẻ con thì phải gọi là con mẹ nó tuyệt phẩm!

 

Thoạt nhìn ắt hẳn là người của giới thượng lưu, vô cùng có tiền. Ừ đúng, phải rất nhiều tiền thì mới thoải mái chi vài chục triệu cho kẻ lạ như cô chứ?

 

Nếu mà so sánh anh với Lăng Tử Thần, thì khác gì cít chó so sánh với socola thượng hạng đâu? Thế nhưng sự thật người đàn ông này là bố của Lăng Tử Hàn, mãi mãi vẫn không thay đổi.

 

Tâm Ngư ngàn vạn lần không muốn dây vào bọn họ nữa!

 

Nhưng vẫn có chút tò mò muốn hỏi: “Chú bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Ba mươi ba.”

 

Trời đất, đã ngoài 30 rồi á? Trẻ như này mà đã ngần ấy tuổi? Gương mặt này mà bảo mới 28 thì cô còn tin sái cổ: “Chú… Chú hơn tôi tận 14 tuổi đấy!” Còn hơn cả một con giáp...

 

“Thì sao?”

 

“Chú già quá!” Như một tiếng sét đánh ngang tai của người đàn ông nọ.

 

“Nhóc con, gừng càng già càng cay, trai càng già càng dẻo. Hơn nữa, tôi không quan tâm đến tuổi tác đâu.”

 

“Nhưng mà tôi quan tâm! Chú về đi! Tôi không cần trả thù gì hết, thằng con của chú, tự chú đi mà phạt nó.” Tâm Ngư phất tay, ra hiệu muốn tiễn người, nói chung là người nhà của tên khốn kia, không muốn cũng phải ghét.

 

Thấy cô muốn bỏ đi, ai kia không đành lòng, hỏi thêm lần nữa: “Em thật sự không cần? Cơ hội khó gặp lắm đấy, hơn nữa, tiền của tôi cũng không thiếu, thoải mái cho em lấy nó mà đập vào mặt của con bé đi bên cạnh Lăng Tử Hàn.”

 

Đây chính là cách tán tỉnh gái thời đại mới đây hả? Tôi có tiền, em cứ dùng nó mà đè người ta?

 

Khác nào bảo cô làm tình nhân của anh đâu? Tâm Ngư lúc này mới nhận ra số tiền từ ban đầu đến bây giờ là đều có mục đích riêng của nó. Thoáng chốc, lòng tốt của ai kia liền bị cô nhóc này bóp méo.

 

“Chú, dù chú có là cái loại trâu già gặm cỏ non, nhưng tôi cũng không phải trẻ con thích chơi đồ cổ. Tôi không có hứng thú làm tình nhân!”