Việt Kình Uyên

Việt Kình gia xuất hiện ở trong sách sử, nhưng cho tới bây giờ vẫn tồn tại, tuy không ai biết rõ cách gia tộc này hoạt động, nhưng đều biết Việt Kình thị là một con thú khổng lồ đã trấn giữ Oxes bình an, không tai ương. Khắp châu bang đều biết, dòng chính Việt Kình gia mỗi thế hệ đều sẽ cho ra hai người "Việt" và "Kình" hiện thân trước công chúng để khống chế Oxes.

 

Bao nhiêu thế hệ đều là như thế, cho đến khi... Việt Kình Uyên xuất hiện.

 

Thiếu niên năm đó mới mười bảy tuổi, dáng vóc còn chưa nảy nở hết, non nớt và gầy guộc.

 

Nhưng vào ngày lễ kế nhiệm của "Việt" và "Kình" thế hệ mới khi xưa, lại tự tay vặn cổ cả hai người anh em cùng họ với mình.

 

Là vặn cổ theo nghĩa đen.

 

Đài kế nhiệm cao ngất dưới ánh mặt trời nhạt nhòa cuối đông năm đó như nhuộm đầy máu tươi tanh tưởi. Hình ảnh thiếu niên gầy ốm một thân đỏ thẫm, dẫm lên núi thây biển máu dưới chân, rũ mi bước lên đài vinh quang tối cao của đế chế Oxes vĩ đại.

 

Sau một đêm, chấn động cả thế giới.

 

Có cả "Việt" và "Kình" đứng phần họ, tên duy nhất chỉ một chữ "Uyên". Tính tình thất thường khó đoán, tàn bạo, máu lạnh, lấy việc giết người làm niềm vui, đều là những lời "ca ngợi" mà người đời dành tặng cho vị vua đáng kính của họ.

 

Không ai thăm dò được thực lực thật sự của hắn, cũng không có ai hiểu vì sao Việt Kình Uyên lại dễ dàng khống chế Oxes như vậy. Mọi thứ quan trọng liên quan đến hắn đều là những ẩn số. Người muốn lật đổ hắn nhiều vô kể, nhưng kết cục đều chỉ có một.

 

Đó là, biến mất.

 

Biến mất, như thể vốn không hề tồn tại trên thế giới này, hoàn toàn bốc hơi.

 

Không ai dám hỏi, cũng không ai dám tìm kiếm nguyên do, sợ hãi họ sẽ nhận lấy kết cục tương tự.

 

Người người sợ hãi hắn sẽ mang đến tận thế cho cố hương của bọn họ, nhưng Việt Kình Uyên sau khi đăng ngôi, lại hiền hòa và đức độ một cách kỳ lạ.

 

Oxes dưới sự trị vì của hắn mưa thuận gió hòa, bình yên không chiến tranh. Dần dần, cảm giác sợ hãi và căm ghét của dân chúng biến chuyển, vô tri vô giác trở thành sự kính trọng và hâm mộ.

 

Quan điểm về Việt Kình Uyên là một vị Châu Chủ như thế nào luôn luôn phức tạp và đa dạng, nhưng Thanh Nghi biết, đó là những gì người khác đồn đại về hắn. Chứ chồng cô không những dịu dàng, mà còn hiền lành, thích chăm sóc gia đình chu đáo, và không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về hắn.

 

Nếu so sánh giữa việc sợ hãi bị dân chúng nói thế này thế nọ, và việc thay tã cho bảo bối của bọn họ, Việt Kình Uyên sẽ không chút do dự chọn Dương Dương.

 

Hồi ức tới đây, Thanh Nghi có chút mờ mịt.

 

Đúng vậy, Dương Dương của cô, năm nay đã bốn tuổi rồi, phải không?

 

Thằng bé bây giờ như thế nào? Lớn lên trông ra sao? Hai năm qua, Việt Kình Uyên có chăm sóc tốt cho con của bọn họ không?

 

Liệu...

 

Cốc cốc.

 

Tiếng gõ cửa khiến Thanh Nghi bừng tỉnh, thoát khỏi dòng hồi ức.

 

"Ting! Có người thăm bệnh muốn gặp ngài."

 

Máy thông báo được gắn trên tường ở chỗ đầu giường phát ra âm thanh điện tử. Nó nói xong, liền hiện hình chiếu của người đang đợi ở ngoài cửa.

 

Làm như vậy, là để bệnh nhân có quyền biết trước người đến thăm mình là ai, sau đó quyết định có cho họ vào phòng hay không.

 

Thanh Nghi nhìn chằm chằm hình chiếu, tay cầm điện thoại lập tức nắm chặt đến mức trắng bệch.

 

Người đàn ông ngoài cửa nhìn thẳng vào camera, đôi mắt màu xám bạc quen thuộc như đang xuyên qua lớp hình chiếu nhìn thẳng vào linh hồn của cô, khiến Bạch Thanh Nghi theo bản năng ngừng thở.

 

"Cho... Cho vào."

 

Cô run giọng ra lệnh cho máy thông báo.

 

Cửa phòng lập tức được mở ra.

 

Thanh Nghi nhìn chằm chằm về phía cửa, không dám bỏ qua bất kỳ giây phút nào.

 

Thanh Nghi suy đoán, thứ bước vào phòng cô đầu tiên, hẳn là đôi giày da mà cô đã tặng cho Việt Kình Uyên vào lúc kết hôn, thứ mà hắn vô cùng yêu thích. Có khả năng cao hắn sẽ dùng nó để đi gặp cô.

 

Hoặc là đôi giày viền bạc cô tặng vào ngày sinh nhật hắn, Thanh Nghi lại tiếp tục đoán mò.

 

Nhưng cô không tài nào ngờ được rằng, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cô, lại là...

 

Một bánh xe lăn bạc trắng.

(H) Nhẹ một chút