Hắn thừa nhận mình đã thay lòng

Việt Kình Uyên bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang đắm mình vào trong tin tức vừa hiện trên điện thoại của nàng, bỗng trầm tư.

 

Bằng vào thị lực không ai trên thế giới này có thể sánh kịp, Việt Kình Uyên dễ dàng thấy được vợ của mình đang xem những gì trên chiếc điện thoại màu hồng nhạt đó.

 

Hắn không hiểu vì sao bản thân lại tốt bụng với Thanh Nghi như vậy.

 

Dựa theo phong cách làm việc của Việt Kình Uyên, từ ban đầu, hắn vốn nên cho người gửi đơn ly hôn đã có chữ ký của hắn cho Thanh Nghi. Sau đó, hắn sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy.

 

Thanh Nghi có ký vào đơn hay không, đối với hắn là như nhau.

 

Đã ngồi trên chiếc ghế này, ly hôn đơn phương hay song phương, không ai quản được hắn. Thanh Nghi dù cho không muốn ký đơn ly hôn, cũng không ảnh hưởng gì tới Việt Kình Uyên.

 

Thế giới này, chỉ cần hắn muốn, cũng chỉ là một đống cát vụn.

 

Giống như con người và con kiến, hắn sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không quan tâm Thanh Nghi muốn gì.

 

Nhưng Việt Kình Uyên phát hiện, hắn như là thức tỉnh lương tâm, một thứ vốn không tồn tại trong người hắn vậy. Hai ngày nay, hắn thế nhưng vì đến bệnh viện để nói chuyện trực tiếp với vợ mình, không những đẩy một vài hội nghị cấp cao lùi ra sau, mà còn nghĩ cách để trải chăn trước cho nàng ấy.

 

Hắn cho thuộc hạ sai người đăng báo những tin tức về hắn và Tô Trúc Ái lên trên mạng xã hội. Vì đảm bảo Thanh Nghi có thể thấy được, Việt Kình Uyên cũng lệnh người can thiệp vào điện thoại của nàng.

 

Chỉ cần Thanh Nghi tiếp xúc với mạng xã hội, chắc chắn sẽ thấy được những thứ hắn muốn nàng thấy.

 

Sau đó đợi một ngày, hắn mới tới nơi này.

 

Nhưng cho đến bây giờ, Việt Kình Uyên vẫn không hiểu vì sao hắn lại sợ Thanh Nghi không chịu nổi việc bị ly hôn, sau đó vì nỗi sợ này mà cất công cảnh báo trước cho nàng bằng những bài báo có nội dung tương tự đó.

 

Có lẽ là vì...

 

Hắn từng yêu nàng ấy chăng?

 

Tại sao lại là từng yêu? Hắn vì sao lại không còn yêu nàng?

 

Việt Kình Uyên nghĩ tới đây, đầu lại bắt đầu đau nhức. Hệt như mỗi khi hắn nghĩ tới vấn đề này trong suốt hai năm qua.

 

Nó tới nhanh, đi cũng nhanh. Từng quân y được đào tạo chuyên sâu được mời đến để chữa trị cho hắn, nhưng suốt hai năm, không một ai trị được chứng đau đầu này của hắn.

 

Việt Kình Uyên hơi rũ mi, đợi cơn đau đầu đi qua, ngón trỏ lại vô thức gõ thành xe lăn.

 

Trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt yêu kiều, có vài phần giống Thanh Nghi của Tô Trúc Ái.

 

Việt Kình Uyên thừa nhận, hắn đã thay lòng.

 

Hai năm nay, hắn có cảm xúc khác lạ với Tô Trúc Ái, cũng bỗng nhiên không còn tình cảm với vợ mình.

 

Ly hôn, là vì hắn không muốn dây dưa thêm với người không cần thiết.

 

Tốn thời gian.

 

Việt Kình Uyên nâng tay xoa huyệt Thái Dương vẫn còn hơi nhức mỏi, trong đôi mắt màu xám bạc vô thần thoáng hiện tia lạnh băng.

 

"Ly hôn đi, Thanh Nghi."

 

Việt Kình Uyên ngẩng đầu nhìn vợ mình, nhàn nhạt nói.

 

Thanh Nghi ngơ ngác, đầu óc chưa kịp hiểu những gì vừa nghe, nhưng thân thể đã theo bản năng ngẩng đầu.

 

"Anh... Nói gì?"

 

Cô lẩm bẩm, không thể tin được mà hỏi lại hắn.

 

"Tôi nói, chúng ta ly hôn đi, Thanh Nghi."

 

Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn cô hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng khi nãy, lạnh lùng như một người hoàn toàn khác.

 

Thanh Nghi nhìn hắn, không thể tin được đây là người chồng từng yêu thương cô hết mực.

 

Cô há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, mới nghiêng đầu nhìn chồng mình, cười hỏi:

 

"Anh... Vì cô gái có khuôn mặt giống em này... Mà muốn ly hôn với em ư?"

 

Thanh Nghi giơ lên chiếc điện thoại đang mở bài báo giữa chồng mình và Tô Trúc Ái - người con gái có khuôn mặt giống hệt cô.

 

Dứt lời, người đàn ông trước mặt lập tức nhíu mày.

 

"Liên quan gì cô?"

 

Việt Kình Uyên lạnh giọng hỏi, trong đôi mắt màu xám bạc xinh đẹp thoáng hiện ý không kiên nhẫn.

 

Nhưng khi mắt hắn nhìn vào điện thoại, cả hai đôi tròng xám lạnh băng bỗng trở nên dịu dàng, hệt như hai năm về trước khi nhìn cô vậy.

 

Tuy không trả lời, nhưng đáp án của Việt Kình Uyên đã vô cùng rõ ràng.

 

Trong thoáng chốc, cả thế giới của Thanh Nghi như sụp đổ.

 

Cô run tay ném mạnh điện thoại xuống sàn, điên loạn gào lên: "Việt Kình Uyên! Anh đã nói là sẽ yêu tôi cả đời! Tôi mới vắng mặt hai năm mà thôi, anh liền con mẹ nó thay lòng đổi dạ? Rốt cuộc anh coi tôi là thứ gì!?"

 

Thanh Nghi bụm mặt bật khóc, không nhận ra ngay lúc chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, ánh mắt của Việt Kình Uyên cũng trầm xuống.

 

"Cả đời?"

 

Hắn cười lạnh, cầm lấy cuộn giấy cứng được khóa lại bằng chìa khóa bạc ở trên thành ghế xe, ném lên đuôi giường của cô.

 

Việt Kình Uyên cong môi nhìn cô, đường cong trên đôi môi đỏ hồng hoàn hảo và chuẩn mực như đã được đo đạc sẵn.

 

Chỉ là, trong mắt hắn không có ý cười.

 

Hắn nói:

 

"Thanh Nghi, tôi đợi cô hai năm là đủ rồi."

 

Sau đó, hắn lại nói:

 

"Đây là đơn ly hôn đã bao gồm chữ ký của tôi, điều kiện trên đó cô có thể chỉnh sửa tùy ý. Ngày mai, tôi muốn một tờ đơn ly hôn hoàn chỉnh từ trong tay cô, cảm ơn."

 

Những gì xảy ra sau đó, Thanh Nghi không nhớ rõ, vì cô đã ngất xỉu một cách không ai ngờ tới được.